[Cảm nhận phim] Kill Me Heal Me – Tìm Lại Chính Mình

Kill Me Heal Me Tình yêu và những mảnh vỡ của nỗi đau

Kí ức gắn liền với hạnh phúc và những nỗi đau, nhưng khi nỗi đau quá lớn mà hạnh phúc không thể lấp đầy thì trái tim sẽ vỡ tan, trong những mảnh vỡ ấy sẽ lần lượt xuất hiện những con người khác nhau, họ được tạo ra bởi những mảnh ký ức đau thương và đến vì những sứ mệnh của riêng mình…Là ai sẽ người ghép những mảnh vỡ riêng lẻ ấy thành một tấm hình ghép để tạo nên một bức tranh đẹp hơn…

7 nhân cách trong 1 con người, xuất hiện khác thời điểm, nhận lấy nỗi đau khác nhau đề cùng sống, cùng tồn tại. Mỗi người trong số họ đảm nhận vai trò như những mảnh ghép rời rạc, dần tái hiện lại và hé mở bức rèm che phủ quá khứ tối tăm như tầng hầm sâu hun hút giấu kín trong lòng.

Shin Se Ki Người bảo vệ.

Vì đau khổ mà sinh ra,

Vì bảo vệ mà xuất hiện.

Là mảnh vỡ đau khổ nhất, xuất hiện đầu tiên và trải qua những khoảnh khắc bất lực nhất, gánh chịu nỗi đau khó chịu nhất, cần phải được an ủi nhất. Hồi ức của Shin Se Ki là nơi niêm phong kí ức thời thơ ấu, chứa đựng vết thương không bao giờ lành vì Se Ki sinh ra là để chịu đựng và vượt sự sợ hãi, yếu đuối bất lực đó.

Nếu nói rằng, trên đời này còn một gã bá đạo nhưng ngốc nghếch si tình thì sẽ có Se Ki. Luôn sống rất oách, rất phong độ và có lẽ rất nguy hiểm nhưng thật ra luôn thuần chất và dễ thương nhất bởi trong trái tim Shin Se Ki chỉ chứa duy nhất “người cần phải bảo vệ”.

21 năm ngủ vùi trong kí ức, ngày gặp lại câu đầu tiên vẫn là lời giao hẹn lúc 10 giờ tối.

10 giờ đúng tối ngày 7 tháng 1 năm 2015. Thời gian tôi bị cô mê hoặc.

Người nói rằng tôi là độc nhất, buộc cô ấy không được lãng quên mình:

Shin Se Ki có khuôn mặt này chỉ có một mà thôi, tôi là duy nhất. Vì vậy cô…Cô tuyệt đối không được quên ánh mắt của tôi.

Cũng chính là người duy nhất có thể mở niêm phong nỗi đau quá khứ, nhưng khi gặp lại người con gái ấy không hề hé miệng một lời:

Bởi vì anh hi vọng em không nghĩ đến những quá khứ đau khổ đó nữa, không liên quan gì với kí ức, hi vọng em có thể chọn lựa anh.

Người chưa từng nghe lời bất cứ ai, chẳng nhún nhường trước kẻ nào, sẵn sàng đổ máu để giải quyết mọi chuyện lại xem lời nói của cô ấy là pháp luật đối với mình.

Không nổi nóng,

Không sử dụng bạo lực,

Không dùng danh dự để quét nhà.

Một Se Ki tàn nhẫn, bá đạo lại có thể tuân thủ “pháp luật” như vậy đấy.

Luôn chăm lo cho nỗi đau của người con gái ấy, dùng cả đời này, đánh cược cả tính mạng mình để bảo vệ, để cô ấy cảm thấy được an toàn.

Se Ki chỉ cần Oh Ri Jin có những lời đau khổ hoặc oán trách, dù là lúc nào cũng sẽ chạy đến bóp chết kẻ gây hại…Nếu Oh Ri Jin vẫn cảm thấy không an toàn, nếu cảm thấy vì kẻ đó mà đau khổ thì cho dù là lúc nào cũng có thể làm như thế..

Khi niêm phong kí ức bị xóa bỏ, phải biến mất khỏi thế gian này, điều mong muốn duy nhất và hi vọng của Shin Se Ki chỉ là em và có thể mãi được ở bên em…Nỗi đau của cô bé trong ký ức tuổi thơ, niềm vui và nụ cười hạnh phúc của người con gái ấy lúc trưởng thành, tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều là những thứ Se Ki trân trọng nhất, dường như là tình yêu lại như là tín ngưỡng thiêng liêng cần phải được bảo vệ cả một đời …

Ferry Park: Linh hồn tự do.

Ông chú vui tính nói giọng địa phương, ước muốn và khát khao lớn nhất trong đời là mua một con tàu thật lớn khắc tên của mình, vi vu du lịch phương xa, câu cá uống rượu làm việc trên thuyền, sống một cuộc sống tự do tự tại như lời người bố thân thiện đã nói: Là không phải sống theo cách người khác muốn con sống, mà là sống bằng cách của chính mình, cuộc sống mà có thể làm những việc mình muốn làm. Sống như thế, cuộc sống sẽ không bị quở trách.

Là ký ức về những năm tháng thơ ấu vui vẻ bên cạnh người bố thân yêu, là ước mơ trẻ con sẽ mua và tặng cho bố một con tàu khắc hiệu Ferry Park. Nhưng đan xen vào ký ức bình yên đó lại có mặt người bố độc ác đã ngược đãi cô bé vô tội trong tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo khiến cậu bé không thể không oán hận. Sự mâu thuẫn và giằng xé nội tâm giữa oán hận và hoài niệm đã khiến trái tim cậu bé có thêm một mảnh vỡ nữa.

Vì trong lòng có oán hận với người bố độc ác nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoài niệm và cảm giác tội lỗi với người bố thân thiện lúc trước thế cho nên Ferry Park mới được tạo ra.

Oán hận và cảm giác hoài niệm đan xen tội lỗi nhưng Ferry Park hoàn toàn không mang lòng thù hận, ngược lại đón nhận cuộc sống rất tươi vui và luôn mang lại tiếng cười thoải mái cho bản thân và người khác.

Bỏ qua hết tất cả cuối cùng, Ferry Park chỉ mãi là linh hồn tự do rong ruổi theo khắp đại dương mênh mông mà thôi.

Ahn Yo Sub: Kẻ tự tử tự nguyện

Thông minh tầm cỡ thiên tài, là nhân cách có lòng tự trọng cao, trái ngược với thẩm mỹ quan trác việt là có kiểu bệnh cực kỳ ghét những thứ xấu, do chán ghét thế giới nên chỉ muốn tìm cái chết, hiểu sâu về thế giới nghệ thuật và đặc biệt yêu thích hội họa…

Là mảnh vỡ của thần chết, khi trở nên yếu đuối, sợ hãi muốn trốn chạy khỏi tất cả, Yo Sub sẽ đến và luôn tìm cách giải thoát cho mọi người bằng cái chết. Lời nhắn để lại cho thế giới này luôn là ‘Kill me’, câu nói ‘Hãy giết tôi’ như một lời cầu cứu khó có người nhận ra.

Cho đến một ngày, có người hồi đáp lại tin nhắn ấy rằng:

Sau này đừng nói Kill me mà hãy đưa ra lời thỉnh cầu Heal me, cho dù làm như thế thì các anh cũng sẽ không chết mà vẫn luôn cùng sống ở đây.”

Người hồi đáp ấy đã dùng cả trái tim và tình cảm chân thành, dần dần từng bước đưa em ra khỏi bóng tối tử thần, không còn muốn tìm đến cái chết nữa.

Nam sinh Ahn Yo Sub, người mang tên đạo có ý nghĩa ngược lại với tên em gái sinh đôi Ahn Yo Na là muốn sống tiếp mà trùng sinh. Người nếu có đủ thời gian sẽ viết một bài thơ thật đẹp, nhưng thời gian không đứng về phía em khiến em không thể viết nên bài thơ trọn vẹn, tuy vậy lời tạm biệt cuối cùng gửi đến cho tất cả mọi người rất đẹp và ý nghĩa:

“ Le vent se lève, il faut tenter de vivre” – Gió đã nổi, chúng ta vẫn phải sống.

(Trích Le cimetière marin – Paul Valéry)

Em mang đến cho chúng ta thông điệp rằng vẫn phải cố gắng sống dù những cơn gió của cuộc đời không bao giờ lặng…

Ahn Yo Na: Người quản lý nỗi đau

Đã chịu nỗi đau rất lớn những nếu lặng lẽ trải qua giai đoạn cảm xúc đó thì Yo Na sẽ xuất hiện và tiếp nhận nỗi đau đó vì cô ta rất ngây thơ không tính toán.

Không hứng thú với bài giảng chỉ nghĩ đến yêu đương, bận rộn làm cô gái fan cuồng thần tượng.

Một con bé đanh đá, chua ngoa, fangirl chính hiệu, sống hết mình vì sở thích, không ngần ngại thể hiện bản thân và tình yêu. Ahn Yo Na là hiện thân cho tuổi trẻ sôi nổi, cái lứa tuổi mà người ta có thể buông bỏ tất cả mọi trách nhiệm, chỉ sống hết mình vì đam mê và yêu thích khiến người khác phải thèm muốn được sống như cô bé một lần.

Có lẽ Yo Na là mảnh vỡ tươi sáng, tràn đầy sức sống nhất vì có như vậy mới đủ mạnh mẽ để tiếp nhận và quản lý được những nỗi đau rất lớn. Nếu như trong trái tim vỡ nát ấy không có mảnh vỡ màu hồng này thì có lẽ nó sẽ bị bao bọc bởi một màu xám xịt và tối tăm.

Một chiếc cài tóc màu hồng, bộ váy nữ sinh ngây thơ, son môi hồng, cái liếc nhìn rất ‘kênh’, giọng điệu nũng nịu gọi ‘oppa’ khi nhìn thấy thần tượng đã tạo nên Yo Na không thể lẫn vào đâu được. Có lẽ Yo Na là nhân cách cần nhiều sự cảm thông và chia sẻ nhất, bởi vậy con bé mới cảm ơn vì những điều bình dị nhất.

Cảm ơn chị đã xem tôi như bạn bè.

Cảm ơn chị đã đối xử với tôi như chị em

Cảm ơn chị hôm nay đã đáp ứng nguyện vọng của tôi.

Cứ sống…rồi lần đầu tiên tôi gặp một người có thể cãi nhau thú vị như chị.

Hóa ra, con bé này không hề “dữ dằn” như chúng ta vẫn thấy, ẩn sâu trong trái tim em vẫn là một thiếu nữ mới lớn, luôn cảm động vì tình cảm chân thành. Một câu “Cứ sống…” mới thấy được nỗi cô đơn, tĩnh mịch trong lòng cô bé. ‘Cứ sống…’ như thế không bạn bè, không chị em, không toại nguyện, không chia sẻ. Vì ngây thơ không tính toán nên lặng lẽ tiếp nhận nỗi đau hay vì cô độc một mình nên dùng nỗi đau để tiếp tục tồn tại.

Yo Na vốn rất sôi động nhưng lời tạm biệt của con bé lại bộc lộ nội tâm một cách rõ rệt nhất.

“Bảo trọng nhé.”

“Ghét chết được.”

Vừa tình cảm lại vừa đanh đá, Yo Na của chúng ta cho đến lúc rời đi cũng không hề thay đổi.

Na Na: Cô bé của hồi ức

Trong hồi ức của cậu bé, dưới tầng hầm tối tăm có một cô bé luôn chờ cậu đến chơi cùng vậy nên cứ đúng 10 giờ tối cậu sẽ trốn xuống đó với cô bé. Tầng hầm lạnh lẽo, âm u là nơi cô bé bị nhốt cũng là nơi chơi đùa của hai đứa trẻ. Cô bé ấy là linh hồn của những kí ức thơ bé mà cậu luôn mang theo bên mình.

Vì nghĩ rằng cô bé ấy đã chết trong trận hỏa hoạn, quá tuyệt vọng và tự trách mình nên cậu bé đã tạo ra Na Na, biến một đứa trẻ 7 tuổi thành một nhân cách.

Na Na là mảnh vỡ của tuyệt vọng, dừng lại tại năm cô bé 7 tuổi, giống như một sự lưu giữ kí ức về một người nhưng không thể gặp lại cũng không thể tìm thấy vì thế chỉ có thể để cho kí ức về người ấy trở thành một bộ phận của mình, biến bản thân thành hình bóng đã được in sâu trong lòng như một sự tưởng nhớ vô vọng.

Mr.X: Người dẫn đường

Để cô bé không bị lạc đường, để cô bé luôn cười hạnh phúc và vui vẻ, Mr.X đã đến và trở thành người dẫn đường để bảo vệ đưa cô bé đến những nơi bình yên.

Là hình tượng người bố trong lòng Na Na.

Là mảnh vỡ của tình thân ấm áp cùng niềm tin vào ‘bố – người hùng vĩ đại nhất của con gái’.

Là mong ước và nguyện cầu sẽ luôn có người dõi theo cô bé dù ở bất cứ nơi nào xa xôi, người đó nhất định sẽ đến đưa cô bé đi, đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt những tháng ngày cô bé bị ngược đãi trong tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo. Đó chính là ước muốn của cậu bé, cậu muốn trở thành người chở che, bảo vệ và yêu thương thật nhiều, xóa bỏ hết tất cả những nỗi đau đã in hằn lên kí ức tuổi thơ đầy tổn thương.

Vậy nên hãy

Cười tươi lên đi, như là cực kỳ hạnh phúc, chỉ khi chị cảm thấy hạnh phúc thì X mới biến mất…

Cha Do Hyun: Người phòng thủ.

Là nơi hội tụ tất cả mọi mảnh vỡ của nỗi đau.

Là người thủ thành kiên cường mạnh mẽ, cô độc chiến đấu trong một cuộc chiến thầm lặng không hồi kết để giữ vững bức tường thành kiên cố, không sụp đổ.

Là hậu thuẫn hùng mạnh nhất cho tất cả: có anh, họ sẽ sống hết mình vì bản thân, làm những gì mình muốn, bởi vì dù xảy ra bất cứ tình huống nào thì anh cũng sẽ là người lặng lẽ chịu trách nhiệm, lặng lẽ thu dọn ‘chiến trường’ sau khi họ ngủ vùi.

Cậu bé của hồi ức 21 năm trước đã biến vết thương của cô bé thành vết thương của mình, biến sự ngược đãi khi phải chứng kiến cảnh cô bé bị bố mình bạo hành thành sự ngược đãi của chính bản thân. Tận mắt nhìn thấy người bố thân thiện dễ gần của mình thay đổi thành một con quái vật độc ác, ra tay hành hạ cô bé ngày ngày chơi đùa cùng mình, cảm giác bất lực khi không thể làm gì, cảm giác tội lỗi khi cô bé phải gánh chịu những lỗi lầm do mình gây ra đã khiến trái tim cậu vỡ nát. Những mảnh vỡ của đau thương, của kí ức chồng chéo lên nhau khiến cậu bé phong kín kí ức của mình, xé trái tim mình ra thành nhiều mảnh vừa để chống đỡ vừa để trốn chạy, thứ duy nhất còn lưu lại chỉ là cái tên Cha Do Hyun.

Chàng trai của 11 năm chiến đấu với bản thân để tìm lại chính mình, không bạn bè, không người thân, người muốn yêu lại buộc phải tránh xa vì sợ rằng “một con quái vật như mình sẽ nguy hiểm cho bất cứ ai khi ở bên cạnh họ.” Bao quanh anh là thành lũy hoang vắng lạnh lẽo, không bóng người, không một ai bước vào bên trong nơi âm u tối tăm ấy đưa tay về phía anh.

Người đàn ông của 21 năm sau, tự tay lục lại hồi ức đau thương, hé mở vết thương vùi sâu tận đáy lòng, đánh thức những nhân cách ẩn giấu trong mình để tìm kiếm sự thật. Cảm giác tội lỗi trong quá khứ, trái tim vỡ vụn, tình yêu chân thành đều gắn liền với một người con gái. Là bi thương hay may mắn khi những mảnh vỡ trong tim anh đều mang hình bóng người con gái ấy và người đầu tiên vượt qua bức tường thành hoang vắng bao quanh để đưa tay về phía anh, cùng kéo nhau ra khỏi bóng đen của quá khứ và tổn thương.

Cậu bé 7 tuổi, chàng trai của những năm tháng tuổi hai mươi, người đàn ông trưởng thành – dù là bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn luôn dịu dàng ấm áp và đầy trách nhiệm, vẫn luôn đứng chắn trước mọi sóng gió, giữ lại sự bình yên cho người mình yêu thương bởi người có khuôn mặt ấy có ánh mắt ấy là Cha Do Hyun.

Một trái tim vỡ nát và những mảnh ghép rời rạc, ai sẽ là người ghép chúng lại và xoa dịu mọi nỗi đau. Cuộc sống đã cho bạn nỗi đau thì cũng sẽ trao cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó. Người đó sẽ cùng bạn đi suốt cuộc đời này…

21 năm trước, khi bước chân vào ngôi nhà hoa lệ đầy xa lạ khiến người khác phải kìm nén ấy, những con người mới xuất hiện vừa nghiêm khắc vừa đáng sợ, người bố thân thiện cũng thay đổi đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Cậu bé luôn muốn chạy trốn, nhưng vì có một cô bé luôn tìm cách nói chuyện, luôn chơi đùa cùng cậu đã cứu vớt cậu khiến cậu bé tiếp tục kiên trì.

Khi kí ức tuổi thơ và cô bé trở thành nỗi đau khiến trái tim cậu bé vỡ tan thành từng mảnh vụn, khi thời gian trôi qua, cậu bé ngày nào mang theo linh hồn đầy tổn thương cùng vết thương quá khứ trưởng thành lên trong thành lũy hoang vắng cô độc do chính cậu và những kẻ xung quanh dựng nên, vẫn là cô bé ấy chạy đến đầu tiên, đưa bàn tay ấm áp về phía cậu, nhẹ nhàng xoa dịu những vết đau nhức nhối tưởng rằng không bao giờ nguôi, là người nói với cậu rằng: Sau này đừng nói Kill me mà hãy đưa ra lời thỉnh cầu Heal me…

Oh Ri Jin là người đầu tiên đi vào tường thành hoang vắng và âm u lạnh lẽo.

Cô ấy là người đầu tiên đưa tay về phía tôi.

Cô ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi, người mà chỉ cần nhìn ánh mắt thay đổi cũng hỏi tên tôi là gì.

Là người sốt ruột đợi tôi quay về, là người tặng tôi người tuyết ấm áp nhất thế giới này.

Là người nói những lời khiến người khác được an ủi vô cùng.

Là người chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi hạnh phúc.

Cũng là người tôi dùng cả cuộc đời để chuộc tội cũng không thể bù đắp được vết thương.

Oh Ri Jin – Ri trong thông minh, Jin trong báu vật, tên của cô có nghĩa là báu vật thông minh, là một cô gái có một trái tim nồng ấm để sưới ấm một cách chân thành nhất cho những người cô yêu thương, là người có đủ niềm tin và sự kiên trì để vực người ấy dậy, là người dũng cảm nắm chặt lấy tay người ấy sau khi người ấy đứng lên để cùng bước qua khỏi quá khứ đau thương, vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc mà họ đáng có.

Cô dùng trái tim được Cha Do Hyun bảo vệ nguyên vẹn của mình để tìm lại từng mảnh vỡ trong tim anh, ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, dùng tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim vỡ vụn lạnh lẽo ấy trở nên ấm áp hơn, dùng sức sống và niềm tin để kéo anh ra khỏi vũng bùn đau thương của quá khứ, dùng thời gian ở bên cạnh anh để mang về niềm hạnh phúc anh đã đánh mất trước đây. Niềm tin yêu của cô là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương cho anh để anh tìm lại được chính mình.

Thứ đang chữa lành cho tôi

Không phải là thuốc độc

Chỉ hai chữ tình yêu

Giọng nói vang lên bên tai

Đã thức tỉnh tôi, kẻ đánh mất chính mình

(Trích OST Kill Me Heal Me – Auditory Hallucination – Jang Jae In ft Nashow)

Tìm lại chính mình,

Tìm lại tình yêu,

Tìm lại hạnh phúc,

Chỉ cần có em, anh sẽ luôn kiên trì tiếp tục,

Chỉ cần được ở bên em, anh sẽ không sợ hãi,

Chỉ cần nắm lấy tay em, chúng ta sẽ đi trọn con đường này đến cuối đời…

Nếu nói rằng Kill me heal me mang đến biết bao tiếng cười thì cũng không hề thiếu những giọt nước mắt, câu chuyện của những con người trong đó, nỗi đau của họ cũng như hạnh phúc của họ đan xen vào những cảm xúc khiến nó trở nên chân thật. Ở đó, tôi tìm thấy rất nhiều điều đáng trân trọng mà không phải ai cũng có thể nhận ra:

Là sức mạnh tình thân của gia đình – đại bản doanh vững chắc nơi chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào mệt mỏi.

Là tình người ấm áp hiếm hoi giữa người với người khi mà vẫn có những người có thể yêu thương người khác như ruột rà của chính mình.

Là tình anh em gắn bó và tình bạn chân thành khi có người hi sinh để bước qua nỗi đau của riêng mình để trở thành anh em, sẵn lòng đưa tay khi người khác gục ngã, sẵn sàng cho mượn bờ vai cho những lúc thất vọng yếu đuối và luôn truyền thêm hơi ấm cùng sức sống để người ấy lại tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn.

Là sự trung thành và tình đồng đội khi có những con người chọn bước đi trên con đường ngắn hơn thay vì bước xa trên những con đường dài, để bất cứ lúc nào cũng có thể chờ đợi người khác quay trở về.

Và tôi cũng tìm thấy tình yêu ngọt ngào và niềm tin vào hạnh phúc khi có những con người xứng đáng được đón nhận món quà lớn nhất của đời người.

Cảm ơn Kill Me Heal Me đã cho tôi thấy được rất nhiều cũng tìm lại được rất nhiều cảm xúc trong cuộc sống xô bồ này.

Cảm ơn Ji Sung đã nhận lời đóng bộ phim này, thật lòng cảm ơn anh đã mang đến cho em một Shin Se Ki đầy sức hút người mà em sẽ không thể quên được ánh mắt, một Ferry Park dạy cho em thế nào là cuộc sống tự do, một Ahn Yo Sub với thông điệp đầy ý nghĩa, một Ahn Yo Na của những tháng năm tuổi trẻ, một Na Na của tuổi thơ, một Mr.X người hùng của con gái và một Cha Do Hyun với nụ cười ấm áp.

Cảm ơn Hwang Jung Eum đã phối diễn tuyệt vời với anh già để mang đến một bộ phim trọn vẹn cảm xúc đến như thế. Nụ cười cũng như nước mắt của chị vẫn luôn mang đến cho em rất nhiều niềm vui và có thể cười rất thoải mái nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt. Mong rằng, cái hẹn của 4 năm nữa có thể trở thành hiện thực để em lại được tiếp tục gặp lại 2 anh chị nhé.

Cảm ơn vì tất cả những điều khó có thể nói thành lời mà Kill Me Heal Me đã mang đến. Mong rằng KMHM sẽ đến được với những người thực sự yêu thích hơn nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s