[Đế Hoàng Phi] – Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt…

1242119740-tinhyeuvaloinoi1

 

Một địa vị tối cao

Một thân phận cao quý

Một chàng trai anh tuấn hơn người

Một tâm tư thâm sâu, khó lường

Một tình yêu sâu kín ngỡ như hận thù…

Địa vị của chàng ai không ước mơ,

Thân phận của chàng kẻ nào không khát khao,

Sự anh tuấn ấy có thể nào không khiến người khác xiêu lòng

Tâm tư kia có ai nhìn thấu được chăng?

Và rồi tình yêu ấy sâu nặng đến mức nào lại khiến người khác day dứt mãi không nguôi?

 

Đáng tiếc, địa vị kia là bức tường cao nhất ngăn cách chàng và người ấy.

Thân phận kia là rào cản lớn nhất buộc chàng phải luôn tự nhắc nhở mình về một tình yêu tuyệt vọng không được người đời dung thứ.

Sự anh tuấn của chàng khiến bao người con gái mong muốn có được dung nhan ấy trong tầm tay nhưng với nàng, chàng lúc nào cũng là một đứa trẻ cần được bảo bọc.

Địa vị này, thân phận này, sự anh tuấn này chàng có thể dành cho bất cứ ai, chọn bất cứ người nào nhưng trong tất cả đó lại không bao giờ có nàng, không bao giờ có được nàng…

Phải chăng chính vì thế tâm tư của chàng lại càng phải sâu kín hơn để không thể cho bất cứ ai biết chàng yêu người con gái ấy, tình yêu ấy càng phải chôn vùi sâu hơn, lấp đầy bên trên bằng những nỗi oán hận và mưu toan. Nhưng tình yêu nào phải chỉ cần nói không thể là dễ dàng bỏ qua, nếu không sao lại có biết bao giai thoại tình yêu trên đời.

Chàng là Thiếu đế của một nước nhưng không được nắm thực quyền trong tay, mọi thứ đều nằm trong tay người khác.

Nàng là Giám quốc công chúa, tay nắm đại quyền tối cao của đất nước.

Thứ chàng muốn là quyền lực thực sự, muốn giang sơn thu về một mối nhưng có lẽ cũng là vì muốn khẳng định chính bản thân mình trước mặt nàng, khẳng định sự tự chủ, độc lập và trưởng thành với nàng rằng – chàng là một đế vương thực sự, một người đàn ông chân chính, không phải là một chàng thiếu niên lúc nào cũng cần nàng che chở bảo vệ.

Thứ nàng muốn chỉ là đất nước thanh bình, Thế Huyền của nàng vững vàng trên ngôi vua, giang sơn họ Lưu vững bền. Nàng nhất nhất làm theo lời trăn trối của mẫu hậu trước khi qua đời, một lòng cũng chỉ vì giang sơn xã tắc.

Có thể chung một con đường nhưng nhiều hướng đi khác nhau, và cứ như thế chàng và nàng đi theo hai hướng mà còn là hướng đối ngược nhau.

Chàng đối đầu với nàng cũng chỉ vì nắm giữ quyền lực thực sự, một đế vương không có thực quyền, ai sẽ nể trọng, ai sẽ thuận theo, ai sẽ toàn tâm toàn ý trung thành? Thù trong giặc ngoài, người người dòm ngó, dõi mắt theo chàng như hổ rình mồi, chỉ chờ chàng bước lầm một bước sẽ vạn kiếp bất phục, sẽ lật đổ chàng, ngồi lên ngôi vị của chàng. Vì thế, chàng nhất định phải có được nó, phải nắm giữ nó trong tay.

Nàng đối đầu với chàng vì muốn bảo toàn trọn vẹn lời trăn trối của mẫu hậu, cũng là lời dặn dò gánh nặng giang sơn trên vai, nàng không muốn và cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh đấu hoàng quyền với Thế Huyền, người mà nàng mong muốn có được tình thân nhất. Nhưng giang sơn xã tắc này, thiên hạ của họ Lưu này đã đặt trên vai nàng, sao nàng có thể buông bỏ, làm tổn hại nước nhà được chứ.

Vì thế, hai người bọn họ cùng nhau tranh đấu để giành được thứ mà mình cần phải nắm giữ và bảo vệ.

Thế Huyền mưu tính bức nàng phải ra tay, phải buông quyền lực cho chàng, còn nàng dùng quyền lực tối cao của mình vừa đối mặt với chàng nhưng lại vừa bảo vệ chàng, đến cuối cùng cả chàng và nàng đều mang trong lòng những tổn thương, những nỗi đau không thể nói nên lời.

Thâm cung sâu tựa biển, người ngoài nhìn vào chỉ thấy bức tranh huy hoàng tráng lệ khiến ai ai cũng phải ước ao, mong muốn bước chân vào con đường trải thảm vàng ấy. Nào có hay người trong cuộc muốn tránh không được, muốn thoát cũng chẳng xong, vòng xoáy quyền lực, nguồn gốc của mọi tội ác đều tập trung ở đây, chỉ chực nhấn chìm tất cả mọi thứ. Đó là một vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát, nỗi bi ai của kẻ sinh ra trong hoàng tộc chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Có lẽ chính vì thế, nếu thực sự có ước muốn, nàng chỉ mong mình là một người nữ tử bình thường, sống một cuộc sống bình lặng và thanh bình. Còn chàng, có lẽ cũng mong mỏi một cuộc sống tiêu diêu tự tại, tự do khắp chốn, xé bỏ hết mọi rào cản và ngăn cách. Nhưng cuộc đời này không có giá như….

Chung một khoảng trời, chung một con đường, chung một nguồn cội, chung một mái nhà, chỉ cần chàng muốn mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy nàng, dường như chỉ cần đưa tay ra sẽ có được nàng trong vòng tay, bởi nàng luôn luôn hiện diện ở nơi đây, ngay trước mặt chàng. Nhưng gần ngay trước mắt đó lại như biển trời cách mặt, địa vị của chàng không cho phép chàng đến gần nàng, thân phận của chàng ngăn cấm tình yêu trái với luân thường đó. Đối với nàng, chàng chỉ có thể dịu dàng gọi một tiếng “cô cô”, chỉ có thể nhận sự ân cần, chăm sóc và che chở của nàng như một người thân, chỉ có thể ngắm nhìn nàng từ xa, từ những góc khuất không ai nhìn thấy được, chỉ có thể ôm trọn lấy nàng để bảo vệ che chở khi nàng trượt chân té ngã trong đêm tuyết lạnh, chỉ có thể hôn nàng đau đớn, bịn rịn trong cơn say…

Khi chàng là Thiếu đế, chàng không thể bước qua lằn ranh địa vị, không thể xóa bỏ thân phận để nói tiếng yêu nàng, bởi như vậy coi như chàng tự tay vùi chết chính bản thân mình và nàng. Thế Huyền và công chúa sẽ không có chỗ chôn thây….

Khi chàng là Bùi Vô Song, chàng có thể tự do yêu nàng, tự do bày tỏ tình cảm của mình, chàng muốn mang nàng đi, đi bất cứ đâu, chỉ cần nàng đồng ý, dù là chân trời góc bể cũng có là chi? Nhưng chàng lại không thể xé bỏ tấm màn vải che khuất gương mặt mình, bởi đó là lằn ranh giữa Thế Huyền và Bùi Vô Song, xé bỏ nó chỉ còn lại duy nhất một người mà thôi, là Thế Huyền hay Bùi Vô Song đây? Có lẽ, câu hỏi này chỉ có chàng mới trả lời được, chỉ có chàng mà thôi. Nhưng xé bỏ rồi thì thế nào, nàng sẽ chấp nhận sao? Không hề, không bao giờ, bởi tính cách quật cường như nàng, thà rằng dứt bỏ, thà rằng đau đớn trong lòng chứ nhất định không làm chuyện trái luân thường như thế, lại càng không làm chuyện hồ đồ tổn hại đến người thân mà nàng thương yêu nhất.

Đến cuối cùng, dù là địa vị, thân phận hay tấm màn che mặt kia vẫn là lằn ranh ngăn cách không thể bước qua được, cũng như tình yêu của chàng vĩnh viễn nằm sâu trong trái tim, mãi mãi không thể có được nàng…Rốt cuộc chàng và nàng lại phải trở về như trước đây, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt…

Thế nhưng, không có được tình yêu thì đã sao? Chàng có thể dùng toàn lực của mình mang lại cho nàng điều tốt đẹp nhất, đưa cho nàng địa vị cao quý nhất để không kẻ nào có thể bắt nạt được nàng, không kẻ nào có thể làm tổn hại đến nàng, để nàng đứng vững vàng mà không cầng phải dựa vào bất cứ ai. Thành toàn cho nàng, mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho nàng là những thứ mà Thế Huyền chàng nguyện dùng cả sinh mệnh của mình để đánh đổi.

Còn nàng, không gì quan trọng hơn bảo vệ Thế Huyền – người mà nàng khao khát có tình thân nhất, người mà nàng cảm thấy không lúc nào có thể buông tay, không lúc nào có thể bỏ mặc được. Nàng nguyện dùng chính bản thân mình để bảo vệ chàng, bảo vệ giang sơn xã tắc, bảo vệ thiên hạ của họ Lưu, chỉ cần Thế Huyền vững vàng, nàng nguyện gánh vác trọng trách to lớn này không hề hối tiếc.

Một câu nói của nàng: “Thế Huyền, buông tay.” Có lẽ như ngàn vạn thanh kiếm đâm nát trái tim cũng như cõi lòng của chàng, chàng biết chàng phải buông tay nhưng chàng không nỡ, cũng không đành lòng, bảo chàng phải làm sao đây? Trước kia, ngày ngày đối mặt, cho dù có là tranh đấu cũng vẫn được tận mắt nhìn thấy bóng dáng nàng, còn giờ đây chỉ cần buông tay có lẽ kiếp này chàng sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nàng nữa…Như thế, sao chàng lại không luyến tiếc, không đành lòng được chứ?

Chàng có thể không buông được sao? Đoạn tình cảm này vốn là không nên có, là chàng ngày càng lún sâu không thể rút ra được, nhưng tình yêu không có lỗi lại càng không phân biệt ranh giới, trái tim đã lên tiếng chàng sao có thể chống cự được đây? Hình ảnh người con gái ấy đã khắc sâu trong trái tim chàng và chàng chỉ biết chàng đã yêu sâu sắc một người con gái có tên “Kiều nhi”…

Cuối cùng, vẫn phải buông tay….Nàng đã đi rồi…Kiếp này có lẽ vĩnh viễn cách biệt nghìn trùng…

Giữa điện Tuyên Thất quanh năm ấm áp, chàng như thấy bóng dáng yêu kiều của nàng vẫn còn ở đâu đó, lúc nào cũng chăm lo, một mực bảo vệ chàng. Đời này, chỉ có mình nàng lúc nào cũng che chở, bảo vệ và có cả bao che, dung túng cho chàng nữa.

Ở nơi này, chàng đã tranh cãi với nàng biết bao nhiêu lần?

Ở nơi này, chàng đã nhận được bao nhiêu sự chăm sóc ân cần của nàng?

Ở nơi này, chàng đã hôn nàng đau đớn và bịn rịn như thế nào?

Ở nơi này, chàng đã gọi nàng là “Kiều nhi” biết bao nhiêu lần trong cơn mơ, đã thét lên hai tiếng ‘cô cô’ rồi tỉnh lại từ cơn ác mộng ra sao?

Ở nơi này, chàng đã không ngần ngại hạ lệnh cho hai người thân tín duy nhất của mình rời khỏi đây để đến đó bảo vệ an toàn cho nàng mà không hề nghĩ đến tình cảnh hung hiểm của chính bản thân mình?

Bây giờ, chính ở nơi này, chàng đang từ từ rời xa trần thế này, trong lòng chỉ canh cánh một nỗi lo về nàng, chàng muốn đem lại thứ tốt đẹp nhất cho nàng rốt cuộc lại đẩy nàng vào bước đường nguy nan, lúc này chàng ra đi, nàng biết phải làm sao, phải làm sao đây? Đời này, có lẽ thứ đẹp đẽ nhất sưởi ấm trái tim giá lạnh của chàng chính là nàng, chàng không hối tiếc nhưng chàng lưu luyến không thể xóa nhòa đi được.

Chàng đi rồi, nàng sẽ ra sao đây…Lần này, chàng và nàng thực sự đã biển trời cách mặt, vĩnh viễn không thể gặp mặt nhau…

“Cô cô” – “Kiều nhi” hai cách gọi đều mang đến cho lòng chàng ngọt ngào lẫn đau đớn, đáng tiếc từ đây sẽ không còn ai gọi nàng như thế nữa rồi…

Gió mây đổi dời, cảnh còn người mất, nỗi lòng sao quá bi ai?

Nàng lại đứng nơi đó, dường như lại nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy in trên bức màn, nụ cười vừa hời hợt vừa xa cách trên khuôn mặt anh tuấn, giọng nói có chút giễu cợt mang hàm ý sâu xa: “Cô cô đúng là khách quý của điện Tuyên Thất”.

Nàng vẫn còn đây, điện Tuyên Thất cũng vẫn còn đây nhưng Thế Huyền của nàng đã không còn nữa. Nỗi bi thương trong lòng nàng, ai có thể thấu hiểu?

“Hồng nhan họa thủy, yêu nghiệt diệt quốc hủy gia” nàng không tin, Thế Huyền của nàng cũng không tin nhưng tất cả những chuyện xảy ra trước mắt nàng đây phải giải thích như thế nào bây giờ?

Nước mất, nhà tan, người thân yêu duy nhất đã không còn, người nàng thương yêu lại phải rời xa, trước đây nàng gánh trên vai giang sơn xã tắc, giờ đây nàng mang trên lưng mối thù nước nợ nhà…

Giữa Tuyên Thất điện, chỉ còn văng vẳng hai tiếng “Thế Huyền” xé lòng của nàng.

Thì ra, người đó yêu nàng…

Nàng đã hiểu rõ câu nói “thì ra thuốc của cô cô uống không hề đắng”, đắng làm sao được bởi trong lòng chàng chỉ có ngọt ngào, hiểu cả sự quyến luyến mãi không thể buông tay của chàng ngày ấy, trái tim tan nát, cõi lòng đau đớn như thế nào khi nàng nói chàng ‘buông tay’, dũng khí nào đã khiến chàng có thể rời bỏ được. Lại càng hiểu được tâm tư của chàng khi hay tin chàng bỏ mặc sự an toàn của bản thân chỉ cầu sự bình an cho nàng. Hóa ra mọi oán hận của chàng chỉ là lớp vỏ ngụy trang để che giấu tình cảm thực từ đáy lòng mình, che giấu một tình yêu sâu nặng không lối thoát…

Một tình yêu trái với luân thường nhưng khiến người khác khắc sâu đến nao lòng, day dứt mãi không thôi.

Có lẽ trời cao còn xót thương, nàng và chàng chung một nguồn cội nhưng không cùng một huyết thống…

Xót thương nên đến cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện trọn đời của chàng khi để cho nàng có được một cuộc sống hạnh phúc, thực sự tốt đẹp, thực sự vững vàng đứng đầu thiên hạ, không cần phải dựa vào bất cứ kẻ nào.

Chàng đã thực sự mãn nguyện rồi!

Biển trời cách mặt thì đã sao? Sinh ly tử biệt có là gì? Bởi tình yêu của chàng là bất biến, là mãi mãi không thay đổi, là sẽ sống mãi cùng thời gian…

34 thoughts on “[Đế Hoàng Phi] – Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt…

    • ơ, truyện HE mỹ mãn nha mọi người, đừng để cái ri viu của mình nó lừa tềnh. Review trên chỉ nói về Thế Huyền và tình yêu của chàng, và đó chỉ là 1 phần của truyện, còn trong truyện có rất nhiều anh 🙂

    • Không, bộ Đế Hoàng phi này là bộ nói về Thái hậu (mẹ của Hạ Hầu Tử Khâm trong Từ thứ nữ đến hoàng hậu ấy). Có thể nói nó là tiền truyện của Thứ nữ, đọc bộ này thì mọi gút mắc, khó hiểu về đời trước (như mối quan hệ giữa Thái Hậu và Dụ thái phi) trong bộ Thứ nữ sẽ được giải đáp, nói chung khá thỏa mãn. Đúng phong cách của Hoại Phi Vãn Vãn, thâm sâu, bất ngờ không đoán trước được gì hết.

      Và truyện là HE mỹ mãn nha mọi người, đừng bị cái review của mình lừa tình, vì review chỉ viết về Thế Huyền và tình yêu của chàng nên có cảm giác bi ai vậy thôi 😀

  1. Pingback: [Review] Đế Hoàng Phi – Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt… | Amunbooks

    • Nữ chính về với người chị ấy yêu 🙂 Đó là người duy nhất chị ấy yêu. Còn Thế Huyền, ban đầu chỉ là tình cảm gia đình, sau này khám phá ra 1 thân phận khác của chàng nữa thì có lẽ là có rung động và có chút kính phục nhưng đó không phải là yêu.

  2. Đọc bài viết này của nàng đã lâu, tối qua lại nhớ đến đi tìm và đọc, công nhận là rất hay, rất cảm động. Tuyến nam nhiều nhưng thật sự gây ấn tượng sâu sắc là Thế Huyền. Rất thương nhân vật này.
    Cảm ơn nàng nhé.

  3. Hi, lần đầu ghé nhà này bởi vì mình đang đọc đế hoàng phi, đã có ebook quyển 2 nhưng không phải file epub nên cũng không làm ăn gì đc :'(, đành phải đi đọc review cho đỡ ghiền 😥
    Mình đọc xong q1, thấy thương Thế Huyền quá đi mất, đến q2 anh í sẽ die sao???

  4. ơ, mình đọc Mệnh phượng hoàng thấy thái hậu ko có con, hơn nữa Hạ Hầu Quân lại sủng ái Dụ thái phi. Sao số phận sau này của nữ chính kì vậy???

  5. Huhu, mình mới đọc xong đế hoàng phi mà thấy kết thúc viết hơi nhanh, đoạn nữ chính biết TH là Bùi Vô Song xong rồi hết làm mình cứ nghĩ là còn tiếp, tìm phiên ngoại quá trời mà ko có. Mình cũng giống bạn thích Thế Huyền hơn, đối với mình thì truyện này là SE, đọc đc review của bạn mừng quá trời, bạn viết cực kỳ hay, tình yêu của Thế Huyền là một tình cảm đầy bế tắc, cũng may tác giả thương tình không cho họ là ruột thịt, hic hic thương TH quá đi mất : (((( Phải tìm đọc bộ Từ Thứ Nữ đến Hoàng Hậu thôi !

  6. Đọc đế hoàng phi, nhân vật mà mình cho hay nhất là Khánh Vương, vừa thích vừa sợ cái đầu quỷ kế đoa đoan thâm sâu vô lượng của hắn, hắn từng từng loại bỏ từng người để đoạt lấy ngai vàng, tất cả đều không phải đối thủ của hắn, mọi việc đều nằm trong toan tính bàn tay của hắn… Lệnh VIên chỉ lấy được thiên hạ cho nhà Hạ Hầu khi KHánh vương chết….

  7. 😦 đọc xong bộ Thứ Nữ cũng thèm đọc qua Đế Hoàng Phi ghê mà sợ bị ngược tâm quá :((((
    Bên Thứ nữ bị ám ảnh anh Tô Mộ Hàn tới mấy ngày lận. hix. Anh Thế Huyền còn thảm hơn nữa hả bạn?

  8. Oai mình đọc Mệnh Phượng hoàng trc r mới xem qua vài chương của truyện này. Thấy chán chán nên k đọc tiếp nhưng rv này làm mình hức hức xúc động quá. Dù trái với luân thường nhưng ty của Thế Huyền rất đẹp, đẹp một cách đau đớn ấy. Đoc mà mình rưng rức nc mắt. Cảm ơn rv của bạn nha. 🙂

Gửi phản hồi cho Hime Murasaki Hủy trả lời