[Trọng Tử] – Đời Đời Kiếp Kiếp

“Trên chín tầng trời, ngàn mây lơ lửng, là ai đã đánh mất chính mình, dẫu cho chần chờ, lại không dễ dàng quên lãng.

Dưới tầng hoa Bỉ Ngạn, là ai đã trải qua hai kiếp luân hồi, lại vẫn như trước không dễ gì chấm dứt được một đoạn tình vương mang. Người phương nào, hồn nơi đâu, chỉ một lòng nguyện sớm chiều làm bạn.”

Thế gian này, dẫu muôn hình vạn trạng, dẫu bao la rộng lớn, dẫu đa màu đa sắc cũng mãi vương vấn một chữ ‘tình’, quyến luyến một chữ ‘yêu’, day dứt một chữ ‘đau’, quẩn quanh một chữ ‘hận’ để rồi cuối cùng chỉ mong từ người một chữ ‘thứ tha’.

Tự hỏi từ đáy lòng rằng, tình ấy sâu như thế nào, yêu đến bao nhiêu, đau đến mức nào, hận ra làm sao đến cuối cùng mới có thể thứ tha cho người.

Một lần yêu là một lần tổn thương sâu sắc
Một lần yêu là một lần đau đớn khôn nguôi
Một lần yêu là một lần oán hận sâu nặng
Cũng chính là một lần trái tim lẫn linh hồn càng trở nên nguội lạnh.

Nhưng vì sao?

Không thể ngừng yêu người.
Không thể lướt qua người
Không thể ngăn được ánh mắt ngước nhìn theo bóng người.
Không thể buông vòng tay để rời xa người
Lại càng không thể chặt đứt mối tương tư khổ sở này.

Trong lòng lúc nào chỉ mang theo tâm niệm

Mãi mãi được ở bên cạnh người
Ngày ngày dõi theo bước chân người ra đi rồi lại trở về
Tháng tháng được ngồi soi mình bên dòng Tứ Hải cùng với người
Năm năm trôi qua bình yên trong vòng tay che chở ấm áp của người
Đời đời nguyện không rời xa nơi chốn này
Kiếp kiếp cũng chỉ nguyện sớm chiều làm bạn với người.
Chỉ thế thôi là đủ.

Đáng tiếc, một lòng mang ước nguyện, mãi hướng về người nhưng vận mệnh lại chẳng đủ từ bi’ bởi vì trên thế gian này

Có những thứ gọi là định mệnh, là “ý trời”
Có những thứ mang danh luân thường, gánh trên mình cái gọi là đạo nghĩa ở đời
Có những thứ mang tên định kiến, chấp niệm.
Còn có cả nhân tính, cả lòng người trong thế gian vô tận này.
Và ai cũng biết rằng:

“Vận mệnh” có thể nhìn thấy trước, có thể đối mặt, bỏ chạy hoặc xoay chuyển.
“Ý trời” dẫu khó nhưng muốn vẫn cãi lại được mệnh trời.
“Luân thường” cùng “Đạo nghĩa” luôn song hành cùng nhau, những thứ được coi là chuẩn mực đó nếu thực lòng đón nhận vẫn có thể đổi thay.
“Định kiến” lẫn “Chấp niệm” xuất phát từ tư duy mỗi con người nhưng đã ăn sâu vào tiềm thức của họ như một sự mặc định . Tuy thế, con người ta vẫn có thể cởi bỏ nếu thực sự mong muốn điều đó.
Chỉ có nhân tính, cái thuộc về bản chất là không thể thay đổi – lòng người, đó mới là thứ đáng sợ nhất.

Có lẽ Trọng Tử chính là một bản giao hòa đầy đủ màu sắc, phản ánh chân thật và sâu sắc nhất về nhân tính của con người. Mượn câu chuyện tiên – ma vốn đã xưa cũ để kể chuyện người, mượn những thứ xấu xa nhất lồng vào những thứ đẹp đẽ nhất, mượn 2 hình ảnh đối lập nhất để làm bật lên bản chất thực sự trong mỗi con người.

Bắt đầu bằng câu chuyện về một cô bé có tên Tiểu Trùng – một chú sâu nhỏ. Có lẽ cuộc đời của cô bé sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác nếu trên người cô bé không lỡ mang “sát khí trời sinh” – thứ mà chính bản thân bé cũng không biết nó là gì.

Cuộc gặp gỡ vô tình với “thần tiên đại ca” đã gieo trong lòng cô bé một ước nguyện cao đẹp: “Mong muốn trở thành thần tiên tốt đẹp như “đại ca” để có thể bảo vệ những con người yếu đuối, thân cô thế cô giống cô bé, để thế gian này tươi đẹp hơn.” Một đứa bé tâm hồn thuần khiết như tờ giấy trắng, một lòng tâm niệm, ôm ước nguyện đẹp đẽ đó vượt ngàn dặm đường lên núi Nam Hoa – chốn danh tiếng nhất Tiên môn.

Nơi đó, cô bé đã gặp cậu công tử ‘mặt lạnh’ lớn tiếng gọi bé là ‘Nha đầu xấu xí’, Cùng nhau băng qua cây cầu mây trắng, cưỡi trên lưng cá, vượt qua mặt biển rộng lớn bề, cậu bé đó bề ngoài lạnh lùng, né tránh đụng chạm với bé nhưng lại là người đứng ra bảo vệ cô bé khi bị kẻ khác ức hiếp. Cứ ngỡ, đó chỉ là những câu chuyện thoáng qua, có ai ngờ đâu có một ngày nó lại trở thành kí ức khắc sâu vào linh hồn.

Nơi đó, cô bé lần đầu tiên òa khóc khi không được nhận làm đồ đệ của Nam Hoa, không phải cô bé không can đảm cũng chẳng phải cô bé không có cốt cách mà chỉ vì “sát khí trời sinh, ba kiếp nhất định sẽ nhập ma”, không thể làm đệ tử tiên môn. Định kiến đôi khi thật khắc nghiệt với những người vô tội.

Cũng ở nơi đó, cô bé đã gặp người. Trước cánh cửa Lục Hợp điện cao lớn, người xuất hiện với áo trắng tinh khôi, không nhiễm chút bụi trần, nhìn cô bé đang khóc kia mà nói: “Ta thu nhận con”. Bốn chữ thật nhẹ nhàng nhưng có biết rằng nó đã trở thành sợi dây gắn kết buộc chặt cuộc đời của hai con người xa lạ lại với nhau, khoảnh khắc người nắm tay cô bé chậm rãi bước xuống bậc thềm đá trở về Tử Trúc Phong cũng là khoảnh khắc ‘khắc sâu vào trong tâm trí cô bé, luân hồi chuyển thế, suốt đời cũng không thể quên, chỉ tiếc rằng khi đó cô bé đã không còn là một Trọng Tử nhỏ bé mà người nắm tay dắt đi này nữa rồi’, và để rồi từ đây mọi ngọt ngào, cay đắng, đau đớn, khổ sở, yêu thương, hận thù dần dần nổi lên như một cơn sóng ngầm đáng sợ nhấn chìm hết mọi thứ cùng với nó.

Trên ngọn Tử Trúc Phong đó, người đã từng nói: “Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu”, người cũng một lòng tâm niệm sẽ bảo vệ tiểu đồ đệ của mình suốt đời suốt kiếp, trời sinh sát khí thì đã làm sao, đồ đệ của người thiện lương hơn bất cứ kẻ nào, chỉ cần có người ở đây thì không kẻ nào có thể đụng tới đồ đệ của người. ‘Trọng nhi’ của người cũng một lòng một dạ, chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ người, kiếp này chỉ mong được ở đây kề cận, bầu bạn sớm tối bên người.

Ước nguyện thật đơn giản, nhỏ nhoi biết bao nhưng thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, cô bé đã không còn là ‘Nha đầu xấu xí’ của vị tiểu công tử ‘mặt lạnh’ hay ‘Tiểu nương tử’ của chàng thiếu niên phóng khoáng kia nữa mà đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp mang tên Trọng Tử.

Người ta thường nói, thời gian sẽ làm thay đổi nhiều thứ nhưng vẫn có những thứ mãi tồn tại theo tháng năm.

Đó là trong mắt người, lúc nào nàng cũng là tiểu đồ đệ nhỏ bé, ngoan ngoãn, thiện lương, là người đã mang lại một chút sắc màu trong cuộc sống tu tiên vô tận buồn tẻ của người, cũng là Trọng nhi mà người lúc nào cũng quan tâm, để ý, lao tâm khổ trí nghĩ mọi cách để chu toàn, để bảo vệ nàng, dẫu rằng trong lòng người không khỏi dằn vặt, đấu tranh vì “sát khí trời sinh” trên người nàng với trọng trách của lục giới đang đè nặng trên vai người.

Đó là trong tâm hồn lẫn trái tim nàng, người lúc nào cũng là vị sư phụ đáng kính, là người mà nàng nguyện dùng cả đời cả kiếp này chỉ mong muốn được ở bên cạnh hầu hạ người, sớm chiều bầu bạn với người, mãi mãi ở lại ngọn Tử Trúc Phong này, không bao giờ rời xa. Cũng chính là khoảng thời gian đủ dài để tôn kính biến thành tình yêu say đắm, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng dễ xóa nhòa.

Đó cũng là khoảng thời gian, nàng thấm thía cái gọi là “định kiến” chỉ bởi vì “sát khí” của nàng, thời gian trôi qua người ta có thể đối với nàng thân thiện hơn nhưng không lúc nào không đề phòng, không lúc nào không dè chừng và sẵn sàng quy chụp bất cứ lúc nào. Những thứ gọi là “định kiến”, “luân thường”, “đạo lý” ấy đã tồn tại và nằm sâu trong tiềm thức con người, chúng bủa vây, xiết chặt, bóp nghẹt cuộc sống của nàng và càng được củng cố hơn bởi những kẻ mang danh đại diện cho cái thiện trong thiên hạ. Đáng sợ thay, và có ai biết chăng người ta đang phá nát cuộc đời của một con người, từng bước đẩy nàng vào con đường mà bọn họ gọi là “định mệnh” kia.

Thực ra, đó có là định mệnh không hay chỉ là “sự lựa chọn của con người tự gắn lên cái mác ‘định mệnh’?

Từ một cô bé có tư chất thiên phú hơn người, chỉ vì “trời sinh sát khí” mà không được học phép thuật chỉ vì lỡ như có một ngày…..chịu mọi sự kỳ thị, e dè lẫn đề phòng của những người xung quanh. Lớn lên, lại chịu mọi sự hàm oan, giá họa lại không hề kêu than một tiếng, lẳng lặng chịu đựng tất cả. Cũng chỉ vì “trời sinh sát khí” mang trên người mệnh cách quái dị mà hết lần này đến lần khác bị kẻ khác bày mưu hãm hại, biến thành quân cờ của Ma tộc. Để rồi, đến lúc cuối cùng nhận lấy cái chết đau đớn do chính tay người mình tôn kính và yêu thương nhất ban cho. Đó là định mệnh đã sắp đặt sẵn sao? Hay là những kẻ mang danh tiên môn kia vì những “định kiến” bảo thủ và những kẻ mang dã tâm độc ác đã biến nó thành định mệnh đây?

Kiếp 1, ôm nỗi hàm oan, nguyện lòng được chết dưới tay người cũng không muốn rời khỏi nơi chốn đã chôn giấu những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của nàng, dẫu có một chút không cam lòng vì người không chịu tin tưởng nàng nhưng nàng không hề hận hay oán trách người ấy. Chết là kết thúc tất cả, chôn vùi mọi thứ kể cả tình yêu say đắm vừa ngọt ngào vừa đau đớn thứ mang lại cho nàng hạnh phúc cũng đem lại mọi khổ đau cho nàng. Nếu có kiếp sau, nàng vẫn nguyện là đồ đệ của người, nhưng bảo nàng làm sao đón nhận những sự việc đã qua này đây, thật may mắn vì không có kiếp sau….

Ngỡ rằng, câu chuyện về người con gái mang sát khí trời sinh ấy đã bị lãng quên và vùi lấp cùng với thời gian, ai ngờ đâu rằng “người muốn vô tình nhưng đời chẳng buông tha” nàng lại quay trở về, hiện ra nguyên vẹn trước mắt người bằng xương bằng thịt. Đây là sự vui sướng tột cùng hay nỗi bi ai cùng cực đây? Có lẽ với người là cả hai. Trọng nhi của người đã quay trở lại, trở về là tốt rồi.

Dù là âm mưu, người cũng bằng lòng, là nghiệp chướng, người cũng chấp nhận. Dùng pháp lực cả đời để che giấu sát khí cho nàng, hết lòng yêu thương, nuông chiều, bảo vệ kỹ lưỡng từng ly từng tý, quyết không để nàng bị tổn thương thêm một lần nữa. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cơn sóng ngầm từ kiếp trước kéo dài sang kiếp này đã trở nên dữ dội, tàn phá hết tất thảy mọi thứ mà cả người lẫn nàng cùng những người yêu thương nàng hết lòng gầy dựng. Những kẻ ôm dã tâm không ngừng ra tay, những kẻ mang danh tiên môn không ngừng dồn ép nàng tới đường cùng, để rồi cuối cùng nàng đã bước lên con đường mà bọn họ gọi là định mệnh – chính là nhập ma. Đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, nỗi đau càng sâu, tình yêu càng nặng thì nỗi oán hận càng cao, không thể ngừng yêu người nhưng cũng không thể không hận người. Nỗi đau kiếp này đã kết thành vết thương khắc sâu vào trái tim lẫn linh hồn, có lẽ mãi mãi không bao giờ xóa nhòa đi được đối với cả người lẫn nàng.

“Trời sinh sát khí, đã định trước sẽ nhập ma”, Một câu nói đủ để phá hủy cuộc đời của một con người, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau cuối cùng bọn họ đã thực sự biến nó trở thành định mệnh, biến nàng từ một tiểu cô nương thiện lương trở thành Thiên ma – đại ma đầu cực đoan nhất, để rồi trong trận chiến tiên – ma đối đầu tất cả đều bị bóc trần mạnh mẽ.

Thiên ma – đại ma đầu thì đã làm sao? Nàng vẫn thiện lương như thuở nào, nắm trong tay quyền sát sinh lục giới, một câu nói của nàng đủ để đảo loạn lục giới, đủ để phá hủy toàn bộ thế giới chứa đầy những thứ xấu xa, tồi tệ nhất. Cuối cùng, chính nàng lại ra tay cứu vớt lục giới, bởi trong thế giới đó còn có những thứ vô cùng tốt đẹp, còn có những thứ mà nàng không muốn cũng không thể phá hủy được. Khiến những kẻ mang bộ mặt giả tạo phải cúi đầu đầy xấu hổ trước nàng. Đến lúc, yêu và hận đã trở thành hư không, nàng cũng không còn lưu luyến thế gian này nữa rồi, những gì nàng nợ, nàng đã trả quá đủ rồi, còn những gì bọn họ nợ nàng, nàng đã không còn bận tâm nữa rồi, nàng đã đại triệt, đại ngộ, thông suốt hết tất cả rồi. Đã đến lúc nàng tìm chốn bình yên cho tâm hồn mình, mãi mãi rời xa nơi chốn đã cất giấu những thứ tốt đẹp nhất cũng như đau thương nhất cuộc đời nàng.

Vòng quay của ‘vận mệnh vốn chẳng đủ từ bi, tiên – ma, ân oán hận thù chưa bao giờ chấm dứt’. Trong vòng xoáy đó, có những kẻ được mệnh danh là đại diện cho cái thiện cao đẹp lại chẳng tiếc tay dồn ép, từng bước từng bước đẩy nàng lên con đường mà bọn họ gọi là ‘vận mệnh đã định sẵn’, khiến nàng muốn quay đầu cũng chẳng có đường để quay, chỉ có thể bước đi mà thôi. Nhưng ở nơi đó cũng không thiếu những người, dù là thiện hay ác, dù là tốt hay xấu ra tay che chở bảo vệ nàng không màng đến bản thân mình. Đáng thương thay, không chỉ nàng mà còn những người bên cạnh nàng lại là nạn nhân của của vòng xoáy định mệnh đó. Những con người đó, có người vùng vẫy, có người tự nguyện, có người đấu tranh với chính bản thân mình, có người mang trên người trọng trách cao cả, thậm chí có người từng bước thiết kế sắp đặt hãm hại nàng nhưng đến cuối cùng tất cả bọn họ đều hi sinh hết mình vì nàng. Nàng và những người đó ‘chỉ là nạn nhân, vùng vẫy trong vũng lầy yêu hận mà thôi.’

Người đó có thể là một vị ma tôn khiến người người khiếp sợ, khiến cả Tiên môn phải ráo riết truy lùng, diệt trừ. Người đã từng là thủ tọa đệ tử của Trường sinh cung, áo trắng tóc dài, sáng trong như vầng trăng, thanh danh đang vang dội khắp nơi, chỉ cần một khúc cầm ca, ngay cả loài chim phượng hoàng thần thánh trên chín tầng trời cũng phải bày tỏ sự thán phục’. Người cũng chính là ‘thần tiên đại ca’ mà nàng một lòng tôn kính năm xưa. Một bước lầm lạc, nhất niệm thành ma, người đã trở thành “Vạn Kiếp bất phục” vĩnh viễn không thể quay đầu, ‘ngày xưa, người ôm đàn lang thang Thương Hải’, đã từng một lòng vì tiên môn, dốc sức vì môn phái của mình cuối cùng ‘giờ này người lại ở đây làm bạn với ma cung’. Đắng lòng và chua xót lắm thay, hình ảnh một vị thần tiên thực sự áo trắng tóc dài ôm đàn bên gốc dương liễu xanh mướt với hình ảnh một vị ma tôn áo đen tóc đỏ ngồi đàn bên ma cung mưa máu gió tanh, xương trắng khô khốc. Tiếng đàn cùng nỗi lòng của người ai có thể hiểu được đây??? “Vạn Kiếp bất phục”, con đường nào mới là con đường dành cho người đây? Có lẽ, con đường này đã bước lên thì không thể quay đầu trở lại mất rồi. Để đến khi người có thể thoát khỏi thì người đã rời xa thế gian này, một mảnh tàn hồn cuối cùng người dành cho nàng, cứu nàng thoát khỏi sinh – tử để rồi từ đây trên đời này người ta chỉ có thể nhớ về khúc “Thương Hải du tiên” trong kí ức xa mờ mà thôi. Ai nói rằng, ma là xấu kia chứ, ai có thể khẳng định điều đó nếu Vạn Kiếp ma tôn vẫn luôn hiển hiện và khắc sâu trong tâm trí của mỗi chúng ta.

Là vị tiểu công tử áo tím đầu mang kim quan cao ngạo, khuôn mặt nhăn nhó gọi nàng là ‘Nha đầu xấu xí’, né tránh bàn tay của nàng nhưng lúc nàng bị bắt nạt lại đứng ở trước mặt bảo vệ nàng. Là người thanh niên mà khi nàng phải chịu trọng hình đã cố gắng hết sức trấn an bản thân mình phải giữ bình tĩnh, không để ý thương thế của bản thân đến bên nàng, cầm lấy bàn tay nàng nói nàng hãy nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn chờ đợi, chờ đến ngày người đó cứu nàng ra, chờ y tinh lọc hết sát khí cho nàng. Khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu vãn được gì, người thanh niên đó đã lựa chọn chết ở trên tay của chính mình, chỉ cố gắng làm cho nàng biết yêu quý bản thân mình hơn, ít làm tổn thương đến bản thân mình hơn mà thôi.

Mỗi khoảnh khắc Tần Kha gọi “Nha đầu xấu xí” lại khiến những cảm xúc trong lòng như sóng dội dậy, không lần nào là không rơi nước mắt mỗi khi đọc đến cảnh Tần Kha ngã xuống, vẫn là khung cảnh đó chỉ đáng tiếc ‘cảnh còn người mất’, từ nay biết tìm chàng thanh niên trầm ổn, yêu hết lòng không tính toán như huynh ở phương trời nào đây? Đầu thai chuyển kiếp, chuyện kiếp trước như một bức màn bí mật không phải ai cũng có can đảm vén lên, trong lòng thầm mong kiếp sau huynh hãy quên ‘nha đầu xấu xí’ đi để có thể sống thật thanh thản, hạnh phúc nhưng bốn từ đó đã khắc sâu vào linh hồn người thanh niên ấy rồi, dù có quên hết nhưng vĩnh viễn không bao giờ đánh mất được, cảm giác xót xa, nghẹn ngào này biết làm sao có thể xóa nhòa được đây? Chàng trai ấy, hãy để trong lòng chúng ta như một nỗi đau ngọt ngào nhé!!!

Nếu Tần Kha là một nỗi đau ngọt ngào thì Trác Hạo lại là một nỗi đau day dứt không nguôi. Người thiếu niên gọi nàng là “Tiểu nương tử”, Người thiếu niên kiêu ngạo bắt nạt nàng năm đó, người thiếu niên hết sức lông bông bị nàng trêu chọc đùa cợt, người thiếu niên cuồng dại liều mình bảo vệ nàng, trải qua hai kiếp vẫn yêu nàng say đắm, vẫn một lòng muốn bảo vệ nàng như trước không hề thay đổi.

Trong cuộc đời nàng, có hai người yêu nàng say đắm không hề tính toán, cả hai đều dốc lòng bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, tin tưởng nàng vô điều kiện dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với một người hào hoa, phóng khoáng như Trác Hạo thì đoạn tình yêu này lại càng khiến người đọc day dứt, mang mác không nguôi. Chàng thanh niên ấy, hai lần đến cửa cầu hôn bỏ qua mọi điều cố kỵ, chẳng cần bận tâm đến mọi người nghĩ gì về cái gọi là “sát khí trời sinh” của nàng, chỉ mong muốn được ở bên cạnh nàng, mỗi giây phút đều có thể bảo vệ nàng, có thể liều mình chẳng hề nghĩ suy để giữ sự bình yên cho nàng. Người ấy yêu nàng, yêu nhiều đến mức tình yêu ấy có thể vượt qua cả nỗi đau mất người thân, dẫu biết rằng nàng không làm nhưng dưới sự sắp đặt của những kẻ rắp tâm làm hại và trước sự buộc tội của đám người mang danh nghĩa nắm giữ đại cục kia mọi tội lỗi đã giáng xuống đầu nàng. Trước mắt bao nhiêu người, vẫn là Hải Chi Diễm của ngày xưa, chỉ có xinh đẹp, xinh đẹp đến thương tâm, như cứa vào tim vào gan người khác, ánh mắt cô đơn ấy, bóng dáng cô quạnh bước đi trong đất trời đang gào thét ấy mãi mãi là hình ảnh không thể dứt bỏ được. Trác Hạo ơi, tình yêu ấy phải sâu nặng như thế nào, cao thượng ra sao mới có thể yêu không toan tính như thế? Tự hỏi mình để rồi nỗi lòng day dứt mãi không thôi…….

Cũng một người nữa, nguyện lòng bỏ mạng vì nàng, chỉ khác một điều người đó không chỉ là ma mà còn là người thiết kế mọi thứ, là kẻ đã góp hơn phân nửa công lao vào việc đẩy nàng lên con đường “vạn kiếp bất phục”. Chỉ vì nàng là con gái của Nghịch Luân, chỉ vì chỉ có máu của nàng mới giải được phong ấn của Thiên Ma lệnh và triệu hồi được vạn ma trong Hư thiên, điều đó đồng nghĩa với việc nàng là người được chọn để toàn thành cho dã tâm chưa kịp hoàn thành của cha nàng, trong khi nàng không hay cũng chẳng biết gì. Để tiếp tục hoàn thành dã tâm của mình, người đó chẳng ngần ngại thiết kế đủ mọi cạm bẫy để buộc nàng phải đi lên con đường mà y chọn cho nàng. Nếu nói rằng, trong những kẻ góp phần đẩy Trọng Tử nhập ma trở thành Thiên ma thì Thiên Chi Tà góp một nửa trong số đó.

Cuộc đời này không có chữ nếu, nhưng nếu Thiên Chi Tà không sắp xếp thiết đặt mọi thứ để phục vụ cho dã tâm của mình thì cuộc đời của TT có lẽ sẽ rẽ sang một hướng khác rồi. Hỏi nàng hận không? Đương nhiên là hận, hận vô cùng. Hỏi nàng có muốn y chết không? Muốn, nhưng không thể. Bởi trong ma cung lạnh lẽo, Thiên Chi Tà là chỗ dựa duy nhất, là kẻ độc nhất trung thành bảo vệ nàng – dù cho đó là để phục vụ cho dã tâm của mình nhưng không thể phủ nhận được. Nơi lạnh lẽo đó, nàng chỉ có vòng tay của y để xua tan đi sự cô đơn, giá lạnh trong tâm hồn, cũng là nơi nàng duy nhất nàng có cảm giác an toàn, bình yên, bởi dù thế nào trên con người y cũng vẫn mang dáng dấp và khí chất của Mộ Ngọc- Mộ sư thúc trầm ổn, đáng kính và yêu thương nàng hết lòng. Đáng tiếc, cuối cùng Thiên Chi Tà cũng vẫn rời xa nàng, là do y lựa chọn, nhưng sự lựa chọn này phần lớn là vì nàng, lời nói “xin lỗi” thoáng qua cùng với vạt áo trắng tinh thuần trước khi biến mất dường như càng làm tăng thêm nỗi cô đơn cũng như sự trống vắng trong tâm hồn Trọng Tử. Cảm giác đau lòng này, có lẽ đến từ những suy nghĩ của nàng, xót thương vì nàng thì đúng hơn, cuối cùng một chỗ dựa bình yên nàng cũng không thể có được nữa rồi, cuộc đời này sao nỡ tàn nhẫn với nàng đến như thế???

Cuối cùng, người ngỡ như “ngược” nàng nhất, “tàn nhẫn” với nàng nhất, là người nàng yêu say đắm suốt hai kiếp, từ yêu thương hóa thành nỗi oán hận cũng không lấn át được tình yêu dành cho người ấy cũng không ngại ngần từ bỏ bản thân mình để có được nàng trong vòng tay. Dù những đau thương nàng phải gánh chịu dường như nỗi đau nào cũng xuất phát từ người nhưng người ấy cũng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để bảo vệ cho nàng.

Thường nói thần tiên vốn vô bi vô hỉ, vô tâm vô dục, nhất là người có vị trí và giữ trọng trách cao cả như Lạc Âm Phàm thì dường như “yêu” lại càng xa vời hơn nữa. Bởi trong lòng người lúc nào cũng chỉ có chúng sinh, lục giới, trên vai lúc nào cũng gánh trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho tiên môn, chúng sinh, giữ vững lục giới không bị đảo loạn, xoay chuyển. Toàn bộ trái tim cũng như tâm trí dường như không còn chỗ nào trống để đoạn tình cảm kia len lỏi vào.

Vậy mà Lạc Âm Phàm đã yêu, yêu từ lúc nào có lẽ chính bản thân người cũng không nhận ra được, chỉ biết rằng tình yêu đó ngày một lớn dần, nó bao gồm sự yêu thương, bảo bọc, dung túng nuông chiều hòa cùng sự day dứt không nguôi lẫn tình yêu thầm kín bị đè nén ẩn sâu tận đáy lòng. Yêu mà không hề hay biết, chẳng thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận bởi nó trái với luân thường, ngược với lễ nghĩa đạo lý.

Yêu mà chẳng thể đưa tay đón nhận lấy lại tự tay mình làm tổn thương người mình yêu, mỗi lần làm nàng tổn thương là một lần tự làm tổn thương chính mình, cũng là mỗi lần vết thương lòng của người càng sâu hơn, đau hơn nữa. Yêu lại phải lựa chọn, đứng giữa lằn ranh giữa bản thân và đại cục, cuối cùng đành phải nhắm mắt đẩy người ngày càng rời xa, mặc người oán hận, nhưng lại chẳng thể buông tay được. Trải qua hai kiếp luân hồi, tình yêu ấy không những không nhạt đi mà càng khắc sâu như những mũi dao nhọn cứa thẳng vào trái tim mang theo nỗi đau đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên được.

Ai nói thần tiên vô tình kia chứ?

Nếu vô tình thì khi một kiếm kia chém xuống người có đau như vậy không? Để rồi sau đó phong kiếm cũng như phong nửa linh hồn của mình. Và đến khi bắt gặp lại bóng dáng đó ở kiếp sau ngay trước mắt mình đã không ngần ngại dùng pháp thuật cả đời mình che giấu sát khí, ra sức bảo bọc, yêu thương, tận dụng mọi khả năng của mình để giữ nàng ở bên cạnh mình.

Nếu vô tình thì Lạc Âm Phàm có cần phải dằn vặt đau khổ trong vòng xoáy yêu – hận, có cần phải khổ sở, tan nát cõi lòng vì chọn lựa giữa người mình yêu và “chúng sinh” để rồi cứ mãi dằn vặt, không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã không ngừng làm tổn thương nàng.

Nếu vô tình thì giọt nước mắt phượng hoàng kia liệu có khiến người quên nàng đi không? Bởi nước vong tình thứ quên đi chính là tình, nếu không có tình thì lấy gì để mà quên đây?

Nếu vô tình thì khóa Hồn Ti kia sẽ không khóa chặt linh hồn của người, làm nàng tổn thương bao nhiêu lần thì cũng làm mình tổn thương bấy nhiêu lần. Vì không thể lựa chọn một kết cục khác hơn được nữa, người thà rằng lựa chọn được chết cùng nàng, dẫu nàng oán hận hay nàng không còn yêu người nữa chỉ cần người được ở bên cạnh nàng là đủ rồi. Có lẽ người vĩnh viễn không thể từ bỏ được trách nhiệm của mình, nhưng nàng vẫn mãi mãi là người quan trọng nhất với người, quan trọng hơn cả chính bản thân người.

Khi mà tình yêu ấp ủ, dồn nén trong suốt hai kiếp kéo dài đến kiếp thứ ba bùng lên, phát tan mọi xiềng xích, gông cùm giam cầm thì thật đáng thương cho người bởi nàng đã không yêu cũng chẳng hận nữa rồi. Tình yêu của người giờ đây còn gì nữa đây?

Hai kiếp thầy trò, ba kiếp thành ma, biển rộng hoá nương dâu, hỏi tình sâu tình cạn? Yêu nhiều hay hận nhiều? Chi bằng hãy để băng kết núi Nam Hoa, để Tứ Hải cạn kiệt, để kiếp sau tiên – ma được bên nhau, chẳng còn phân cách nữa.

Đáng tiếc,

Băng kết núi Nam Hoa, người không làm được, nước trong Tứ Hải cạn khô người cũng không làm được, nhưng không một ai có thể mang nàng đi được. Cho dù người và nàng có cùng hồn phi phách tán, người cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào mang nàng rời đi, rời khỏi người!

Vậy thì hãy tẩy trừ đi tất cả, không tiên, không ma, không còn nàng, cũng chẳng còn ta.

Có lẽ, vì trời xót thương, hay nhờ bàn tay sắp đặt của người nào đó mà những con người đau khổ, dằn vặt trong vũng lầy yêu – hận, tiên – ma đã thực sự tìm thấy hạnh phúc và chốn bình yên cho mỗi người. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, là cùng người mình yêu dong thuyền lênh đênh khắp bốn bể sống cuộc sống tiêu diêu tự tại, là cùng người ấy ẩn mình trong một thanh kiếm chu du khắp nơi, tận hưởng vị ngọt của tình yêu vĩnh hằng. Hãy cứ như thế nhé, những con người đã không tiếc thân mình, hi sinh tất cả vì tình yêu, quả ngọt này phải trải qua biết bao đắng cay mới có được, hãy trân trọng và giữ gìn thật tốt đừng bao giờ để vuột mất một lần nào nữa nhé.

Cuối cùng, có ai tự hỏi rằng tiên là gì, ma là gì? Ai là tiên và ai mới thực sự là ma ? Phải chăng, trên đời này chẳng có ai thực sự là tiên cũng không ai thực sự là ma, bởi trong mỗi con người lúc nào cũng tồn tại cả hai mặt của nhân tính. Cả hai mặt thiện – ác đó đan xen lẫn nhau chưa bao giờ tách rồi, chỉ là con người sẽ chọn cách hành xử thế nào để người đón nhận nó cảm nhận được đó là tiên hay là ma.

Xuyên suốt Trọng Tử cũng không hề thừa nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì cả, nó chỉ làm rõ hơn những cái được gọi là chuẩn mực, đạo lý cũng như bản chất của con người. Cho dù là thần tiên là ma quỷ hay là phàm nhân cũng đều xuất phát từ một điểm giống nhau mà thôi. Tiên – ma, Thiện – Ác không thể dựa vào danh xưng mà làm nên tất cả. Không tiên, không ma hay có tiên, có ma đều có sẵn trong tâm của mỗi người. Vì đó mới thực sự là con người.

Bởi vì: Tiên và ma vốn là hai nửa cực đoan của nhân tính. Tiên quá hoàn mỹ nên bị trói buộc quá nhiều làm mất đi những hạnh phúc ngỡ như đơn giản nhất, còn Ma thì lại quá phóng túng, bị những ý nghĩ âm u ám ảnh nên cũng không thể hạnh phúc. Vừa có tiên tính vừa có ma tính, vậy mới đúng là con người. Trong cuộc sống của chúng ta, thật sự không cần phải quá nghiêm khắc lẫn hoàn mỹ, nhưng phải khống chế thích hợp lẫn tu chỉnh sự không hoàn mỹ đó.

Trọng Tử đã vượt xa một tiểu thuyết tình yêu bình thường, càng đọc càng cảm nhận lại càng thấm đẫm bởi trong đó thứ được làm nổi bật nhất chính là giá trị nhân văn sâu sắc và cao đẹp. Có thể không mới, không lạ nhưng lại hoàn toàn khác biệt bởi Trọng Tử đã làm dấy lên những cảm xúc thật sự, lắng sâu vào lòng, mỗi lần nghĩ đến, mỗi lần lướt qua một vài dòng cũng đủ để châm ngòi cho cảm xúc bùng nổ. Đối với một cuốn tiểu thuyết, còn điều gì thành công hơn khi sống mãi cùng với cảm xúc của độc giả, hãy để cho những áng văn này luôn luôn sống mãi như thế nhé, những người bạn yêu dấu của chúng ta.

3 thoughts on “[Trọng Tử] – Đời Đời Kiếp Kiếp

  1. Đọc xong muốn rơi cả nước mắt z? Lại muốn đọc lại truyện Trọng Tử nữa rồi, mình không biết đã đọc bao nhiêu lần chuyện này rồi nhưng mỗi lần có ai nhắc đến là lại muốn đọc lại ak. Thật là khổ mà làm ta không còn hứng thú đọc truyện khác nửa, mỗi khi đọc truyện khác lại nhớ đến Lạc Âm Phàm và Trọng Tử. haizzzzzzzzzz.

    • MDH làm xong Trọng Tử đứa nào cũng bị ám ảnh đến độ không đọc được truyện khác trong 1 thời gian dài, đặc biệt là thể loại huyền huyễn :(((( Riêng bản thân mình đến giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác về Trọng Tử thật khó diễn tả :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s