[Bến Xe] – Thương Thái Vi

RADIO BẾN XE:  CƠN GIÓ HIỆN THỰC THOẢNG QUA TÂM HỒN

Kịch bản: Ong MD + Vô Phương

CZq697M

Nếu chỉ có một bức thông điệp duy nhất để gửi đến người mình yêu thương nhất, bạn sẽ viết những gì?

Nếu chỉ còn một tâm nguyện duy nhất để dành cho cuộc đời tươi đẹp này, bạn sẽ dành nó cho ai?

Nếu dành điều tốt đẹp nhất của cuộc đời mình cho một ai đó, bạn sẽ dành cho người ấy điều gì?

Nếu muốn trao sinh mệnh quý giá của mình cho một người khác, người bạn yêu hơn cả sinh mệnh của mình, bạn có cần đắn đo suy nghĩ?

Nếu có lời thề hẹn ước nguyện cho kiếp sau, bạn muốn hẹn ước điều chi?

Trong cuộc sống tươi đẹp này, dường như mỗi chúng ta đều bắt gặp ở đâu đó những câu hỏi trên. Có đôi khi, nó cũng xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người, và rồi bạn đọc lướt qua nó hoặc để những dòng cảm xúc ấy thoáng qua, rồi lại hối hả chạy theo cuộc sống bon chen ngột ngạt đời thường, vô tình hay hữu ý để dòng cảm xúc ấy cuốn theo những suy tư toan tính tự lúc nào chẳng hay. Đến một lúc nào đó, bạn chợt giật mình khi bắt gặp nó trong những khoảnh khắc vừa đẹp đẽ lại man mác buồn, nhưng tràn đầy sự lôi cuốn tinh tế và sâu sắc tuyệt vời, thì liệu bạn có thể bỏ qua nó được nữa chăng? Và khi đó, bạn có bàng hoàng tự ngỡ rằng: hình như ta đã để vuột mất đi một điều gì đó trong cuộc đời này?

Mỗi từ “nếu” trên đây như một dòng tự sự không chỉ dành cho riêng bạn hay bất cứ ai mà là dành cho tất cả chúng ta. Và đó cũng chính là những câu hỏi dành cho người thầy giáo ấy. Dẫu biết đã có câu trả lời, nhưng mỗi khi nhớ đến anh, chúng ta lại không thể ngăn được bản thân muốn hỏi anh cả ngàn lần như vậy.

Mỗi người sẽ có một lựa chọn, một đáp án khác nhau. Nhưng câu trả lời của “thầy” dành cho “cô ấy” lại chỉ có một. Câu trả lời ấy nằm trong bức thư bị đốt cháy dở dang hết phân nửa, chỉ còn vỏn vẹn đúng hai câu, nhưng lại vô cùng trọn vẹn, đủ đầy :

Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này….đợi em.

romance-letter

Một câu chuyện đẹp, tinh tế lại tràn đầy cảm xúc mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Nếu bỏ qua, quả thật đáng tiếc.

Ngay từ cái tựa “Bến xe” đã cho người ta một sự cảm nhận chân thật, gần gũi, đời thường mà lại vô cùng hiện thực. Bởi rằng nó là một trong những bến đỗ rất đỗi quen thuộc với mỗi người chúng ta.

Cảm nhận của bạn khi nghe hai từ đó là gì? Phải chăng là sự chia ly? Hay phút giây hội ngộ?

Hai từ bến xe thường mang đến cho chúng ta những dòng suy tưởng về quang cảnh người xe tấp nập, tỏa ra muôn ngã. Những chuyến xe ấy mang những con người đến gần bên nhau, và rồi cũng mang họ cách xa nhau vạn dặm. Trên những bến xe ấy, sẽ là những bước chân hối hả của kẻ đến người đi, sẽ là những nụ cười rạng rỡ ngày gặp lại, hoặc những nét u sầu bịn rịn trong phút chia xa, và không thiếu những giọt nước mắt. Tất cả đều rất quen thuộc, rất đời thường, mà trong cuộc đời mỗi chúng ta, hầu hết ai cũng một lần được chứng kiến, được trải qua.

Thế nhưng, “Bến xe” trong câu chuyện này lại không như vậy. Nơi ấy có những con người vội vã đến rồi đi, lên rồi xuống, nhưng không có những nụ cười, những giọt nước mắt, hay những phút lưu luyến bịn rịn phút chia xa. Nhưng lại là nơi diễn ra những khoảng khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời, là nơi khắc sâu vào trái tim cũng như linh hồn của người thầy khiếm thị và cô học trò nhỏ thiên tài của anh. Là nơi anh hẹn ước về một kiếp sau hạnh phúc vẹn toàn với người con gái anh yêu thương hơn cả sinh mệnh của mình. Cũng là nơi cô gái ấy kiên định đặt niềm tin vững chắc sẽ tìm thấy anh giữa muôn vạn ngàn người, dẫu cho nó không thuộc về kiếp này.

Nơi ấy chỉ là một Trạm xe bus nhỏ bé, đơn giản không thể đơn giản hơn được nữa, không có mái che, chỉ có tấm biển báo và cây cột sắt cũ kỹ. Nếu là một người bình thường đến đó chờ xe thì có lẽ không có gì đáng để bận tâm hay quyến luyến, nếu có cũng chỉ là thói quen hình thành qua nhiều ngày, lâu dần thành hồi ức. Nhưng với Chương Ngọc, bến xe ấy dường như cũng phảng phất đâu đó bóng dáng của anh. Cô độc, lẻ loi, dẫu có nhiều người qua lại, tới lui cũng không ảnh hưởng gì đến anh, giữa biển người đông đúc anh vẫn cao ngạo đứng thẳng người như cái cột cũ kỹ kia. Dù cho mưa gió, băng tuyết hay cái nắng như thiêu như đốt cũng không làm nó lung lay hệt như bản thân anh, không ai có thể làm lay chuyển được sự tôn nghiêm và thanh cao của một người thầy giáo mù.

Đối với mỗi người, bóng đêm rất nặng nề và đáng sợ, không một ai có thể đánh bại được nó. Mà điều đó, chỉ những ai đã và đang sống trong bóng đêm mới hiểu thấu – “Đêm cũng là ngày của người mất đi đôi mắt.”

Với Chương Ngọc, người đã bị đời cướp đi ánh sáng, sống trong bóng đêm mịt mù không lối thoát, để buộc bản thân mình phải kiên cường và giữ vững tôn nghiêm của bản thân, anh chấp nhận sống cô độc, lạnh lùng, góc cạnh như một tảng băng. Nhận hết thảy sự hà khắc của người đời lẫn số phận, vẫn kiên cường chống đỡ để không gục ngã, để dù cho thất bại cũng phải oanh liệt, vinh quang chứ không chấp nhận cúi đầu.

Nếu không phải có một ngày, cô học trò nhỏ của anh bước vào thế giới tối tăm của anh thì có lẽ cuộc sống của anh sẽ vẫn tiếp diễn như thế. Cô bé ấy cũng như anh được mệnh danh là “thiên tài” nhưng cuộc sống này luôn dành cho mỗi người một sự ưu đãi khác biệt. Quá hà khắc khi đã cướp đi đôi mắt vốn là cửa ngõ tâm hồn của một “thiên tài” xuất sắc vượt trội như anh nhưng cũng không hề bất công khi mang cô bé “thiên tài” kia đến bên anh. Với Chương Ngọc và Liễu Địch, sự sắp xếp của vận mệnh khi mang hai người đến đặt cạnh bên nhau dường như vừa là duyên phận lại như là oan nghiệt. Nhưng là duyên hay là nghiệt thì hai tâm hồn nhạy cảm và tinh tế đi bên cạnh nhau, dẫu chỉ là những khoảng lặng rất lớn nhưng sự đồng điệu lại lớn dần theo ngày tháng.

Để rồi khi sánh bước bên nhau, vẫn là bến xe đó nhưng bây giờ đã có thêm những sắc màu khác, không còn một màu tối đen và khoảng không im lặng nữa, dù cho anh không nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong tâm hồn mình.

Đó là sắc màu tươi mới của mùa xuân cùng với chồi non mơn mởn của cây dương liễu xanh biếc rũ bóng xuống tận mặt đường. Bên cạnh đó là một bồn tử đinh hương tím đang khoe sắc, từ xưa đến nay dường như màu tím luôn gợi lên cho chúng ta những cảm xúc về sự nhớ thương, chung thủy và cả ly biệt nữa. Là vô tình hay hữu ý khi tử đinh hương lại xuất hiện ở nơi đây – bến xe ghi trọn ký ức của hai người, để rồi mỗi khi hoa nở, cô học trò nhỏ lại đi tìm tử đinh hương 5 cánh thả vào chiếc cặp da của người thầy mà mình tôn kính.

Hoa tử đinh hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên, những bông tử đinh hương nhỏ bé mỏng manh, nhưng một khi đã khoe sắc, thì sắc hoa ấy bất chợt ghi dấu và khắc sâu vào tim bạn tự bao giờ. Có một lời tương truyền, nếu ai tìm được hoa Tử Đinh Hương 5 cánh sẽ nhận được hạnh phúc và tình yêu đích thực của mình.

Hạnh phúc và tình yêu đích thực đó dẫu cho may mắn tìm thấy, Liễu Địch cũng chỉ mong muốn mang nó đến cho người thầy của mình. Anh như đóa đinh hương kia đã in sâu vào trái tim cô bé ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại tiết học Văn năm lớp 10. Phải chăng bức thông điệp mà tử đinh hương đưa đến The longer I’m close to you, the more I love you” như ngẫu nhiên lại trùng hợp minh chứng cho tình cảm lớn dần theo ngày tháng và in sâu vào trái tim thuần khiết nhưng nhạy cảm của cô thiên tài nhỏ ấy?

diu-dang-sac-tim-loai-hoa-tu-dinh-huong-1

“Càng gần anh, em càng yêu anh” tình cảm ấy rất nhẹ nhàng, bao trùm hơn cả là sự kính phục và ngưỡng mộ vì tài hoa và nhân cách của người thầy, nhưng tại sao lại khiến người ta phải rung động cả tâm hồn. Và rồi, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, lớn đến mức đã ngự trị vĩnh viễn trong trái tim cô, đồng nhất thành linh hồn cô, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa. Và trong ký ức về mối tình ấy, còn có những ngày nhuộm đầy sắc thu vàng, để anh có thể lắng nghe bản nhạc từ những chiếc lá rụng dưới chân, cảm nhận hương sắc của đất trời khi mà

….mỗi phiến lá rụng đều có mùi của mặt trời.”,

 giây phút ấy, anh nào hay biết có một giọt nước mắt thuần khiết lặng lẽ rơi vì anh.

Mỗi ngày bước đi trên con đường dài hơn trăm mét từ trường đến bến xe, dù lúc nào cũng chìm trong im lặng, nhưng cả anh lẫn cô đều cảm nhận một sự ấm áp không thể nói thành lời. Cũng trên quãng đường đó những cảm xúc thật nhất bị anh cố tình giấu kín mới vô tình được bộc lộ khiến trái tim của cả hai gần xích lại. Và với Liễu Địch, trong tâm niệm của cô lúc nào cũng ghi khắc dấu ấn khó phai về quãng đường ngắn ngủi ấy

….từ trường đi đến trạm xe buýt là khoảnh khắc đẹp đẽ, đợi xe buýt ở bến xe cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ.

images (7)

Ký ức về “bến xe” sẽ luôn khắc sâu vào tâm khảm của hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như cùng chung một nhịp đập, trở thành ký ức đẹp nhất cũng đáng trân trọng nhất.

Nếu nói rằng Chương Ngọc như đóa tử đinh hương tím in sâu vào trái tim Liễu Địch thì đối với anh, cô bé lại như một khóm hoa nhài trắng thuần khiết vô ngần. Trong thâm tâm của anh, Liễu Địch tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao không có loài hoa nào sánh bằng, bởi vì từ xưa đến nay trong tâm niệm của nhân loại hoa Nhài trắng là loài hoa cực kỳ tao nhã. Những cánh hoa mỏng manh, trắng ngần, nhỏ bé, nhưng lại luôn tỏa ra hương thơm thuần khiết, dịu dàng. Một mùi hương rất riêng, rất đặc biệt. Liễu Địch trong lòng anh, là những đóa hoa nhài trắng trong, tỏa hương dịu dàng như thế.

Trong căn phòng nhỏ đơn giản ấy, một khóm Nhài trắng như điểm nổi bật duy nhất khiến cho căn phòng có sinh khí tươi mới, mang theo hơi thở của sự sống, niềm tin và hy vọng điểm tô cho thêm sắc màu cho không gian đượm vẻ u buồn. Nó cũng giống hệt như Liễu Địch, là ánh sáng dịu nhẹ dần dần lan tỏa trong thế giới toàn một màu đen tối tăm của Chương Ngọc. Nếu khóm hoa Nhài ấy mang đến hương thơm tỏa ngát căn phòng khiến người ta thư thái thì Liễu Địch như ánh nắng sớm buổi ban mai vừa nhẹ nhàng, thuần khiết mang theo sự trong lành, mát lạnh của buổi bình minh lại không quá chói lóa, vừa đủ để dịu dàng xoa nhẹ những nỗi đau, mơn man trong tâm hồn và từ từ len lỏi từng chút từng chút một vào trái tim.

Chính vì khóm hoa nhài ấy quá thuần khiết, quá đẹp đẽ nên anh không thể để nó bị cuốn vào trong bóng đêm tối tăm của anh, không thể giữ chặt nó trong bóng tối và càng không thể để nó bị nhuốm bẩn bởi sự hà khắc của vận mệnh đã bao trùm lên anh cũng như sự tàn nhẫn của thói đời ganh ghét, hệt như lời anh nói với người cha nuôi mà anh nhất mực yêu thương và kính trọng:

“Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?”

madurai malli

Một con người tài hoa, nhạy cảm với cái đẹp của tâm linh như anh sao có thể để một tâm hồn đẹp như cô bị úa tàn. Anh phải để cho cô vươn cao vươn xa hơn nữa, để tài năng và tâm hồn đẹp đẽ ấy tỏa sáng. Dẫu biết rằng sự lựa chọn của anh sẽ mang cô rời xa anh, dập tắt ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm vô tận của anh.

Em mang đi ánh sáng vui vẻ trong sinh mệnh của tôi,

Để lại cho tôi bao nỗi sầu khổ và bi thương.

Nhưng anh chấp nhận, bởi vì anh không thể cho cô được điều gì ngoài sự trầm mặc và bóng đêm tối tăm. Thứ anh phải đối mặt quá mạnh mẽ, quá nặng nề, ngay chính bản thân anh phải nỗ lực từng giây từng phút cũng không thể đánh bại được nó, sao anh lại nỡ nhẫn tâm để nó thành bụi mờ bao phủ tâm hồn cô được.

Tôi có thể khóc vì em,

Tôi có thể hát tặng em,

Nhưng cuộc đời này,

Sao tôi có thể chỉ cho em sự trầm mặc?”

555077_486714998057784_500494303_n

Sự trầm mặc của anh ẩn chứa một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc, nhưng nó cũng quá cố chấp, nhẫn nhịn và đau khổ. Anh yêu cô sâu sắc vô cùng, đến mức không muốn để tình yêu của anh ảnh hưởng đến tiền đồ và danh dự của cô. Đó là tình yêu mà anh một đời tâm nguyện theo đuổi và tìm kiếm, là tình yêu kết tinh bằng sự hòa nhập của linh hồn. Với một con người tài hoa và phi phàm như anh, cô gái như thế nào mới có thể khiến anh muốn hòa nhập linh hồn cùng với người ấy?

Khi con người chìm vào bóng đêm, thứ mà người ta cảm nhận được chỉ thông qua một cửa ngõ duy nhất đó chính là sự đồng điệu về tâm hồn và sự tương thông về tâm linh, mọi vẻ đẹp bề ngoài chỉ là phù phiếm xa hoa hệt như một đóa hoa đẹp không hương sắc, nhắm mắt lại sẽ tan biến vào hư không. Một tâm hồn nhạy cảm như anh sao có thể không nhận ra một linh hồn đẹp đẽ đã và đang hòa quyện vào linh hồn của mình. Anh không có đôi mắt sáng để nhìn nhưng anh có trái tim đang đập mãnh liệt cùng một tình yêu sâu sắc, tinh tế đủ để nhận ra người con gái ấy ‘đẹp’ đến mức nào, như một chú thiên nga trắng lúc nào cũng hiển hiện trong lòng anh. Và nét đẹp ấy đã trở thành vĩnh hằng.

Vì không thể thấy, nên anh khao khát được cảm nhận vẻ đẹp, dáng hình của người con gái anh yêu, một lần duy nhất và sau cuối. Giây phút anh “ngắm” cô, anh dùng chính đôi bàn tay mình để ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cô. Đôi bàn tay ấy đã viết nên những nét chữ bay bổng khiến người khác phải ngưỡng mộ, đôi bàn tay ấy đã vẽ nên những bức tranh chân thực kết nối với sinh mệnh của anh, đôi bàn tay ấy đã đàn không biết bao nhiêu bài hát nói thay những cảm xúc giấu kín trong lòng anh. Và nay đôi bàn tay ấy như trở thành đôi mắt rạng ngời của ngày xưa để anh ngắm nhìn người con gái anh yêu, khoảng khắc ấy đã khiến anh ngỡ ngàng vì xúc động, nỗi xúc động trào lên tự sâu thẳm trái tim mình.

Hai bàn tay thô ráp của thầy bắt đầu sờ lần từng chút một trên gương mặt Liễu Địch. Thầy vuốt mái tóc dài óng mượt của Liễu Địch, vuốt ve bờ trán rộng, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, sống mũi thẳng xinh xinh, bờ môi chúm chím, làn da trơn láng, cái cằm thanh mảnh động lòng người…Thầy vuốt ve rất tỉ mỉ, như muốn dùng cả trái tim nắm bắt từng đặc trưng nhỏ bé nhất, cảm nhận đường nét thầy không nhìn thấy.

261912_10151208834129559_127820839_n

Giây phút ấy, có lẽ hơn bao giờ hết trong 5 năm chỉ toàn bóng đêm của cuộc đời anh. Anh khát khao, anh ao ước được 1 lần thấy lại ánh sáng. Để được cảm nhận cô trọn vẹn bằng chính đôi mắt của mình.

Tôi thật sự hy vọng…lúc này…đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi.”

Cuộc sống này rất chân thực không như là cổ tích, dù không thể thấy cô, nhưng được một lần ngắm cô, được một lần siết chặt cô trong vòng tay của mình, với anh cũng đã đủ đầy thỏa mãn. Và anh đã có thể nở nụ cười rạng rỡ sau suốt bao năm cô độc, lạnh lùng.

Nụ cười đó trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân…

Nhưng cuộc đời này dù nhiều điều tươi đẹp thì cũng lắm bất công và tàn nhẫn biết chừng nào, và trong sự tàn khốc của hiện thực ấy con người lúc nào cũng sắm nhiều vai nhất, vừa là kẻ gây ra, vừa là người đánh giá cũng là người phán quyết.

Trong mỗi con người luôn tồn tại mặt trái và mặt phải. Đáng tiếc trong xã hội ngày nay mặt trái ngày càng lấn át, như muốn nhấn chìm luôn cả mặt phải trong biển người đầy khắc nghiệt. Cuộc sống bon chen, toan tính khiến con người có cái nhìn thật khắc nghiệt khi đánh giá người khác. Nhất là khi người đó không phải là người bình thường như họ, dường như càng khác biệt lại càng làm cho người ta có cảm giác hứng thú và thỏa mãn khi có thể vùi lấp họ dưới cái nhìn cũng như phán quyết của mọi người.

Khác biệt như thế nào ư? Mù lòa đã đủ để khác biệt chưa? Có lẽ cũng bình thường thôi phải không nhỉ? Nhưng một người mù lòa lại muốn sống một cuộc sống thanh cao thì quá khác biệt chăng và với cái nhìn đầy hà khắc của đời đó phải chăng là một cái tội? Không sai, đó chính là tội nghiệt, mà trong đó tội nghiệt lớn nhất chính là dám sống thanh cao hơn những người vẹn nguyên. Những con người ấy, xã hội này, khó lòng dung nạp được 1 người như Chương Ngọc. Với họ, đã khuyết tật thì phải “vui vẻ” mà đón nhận sự thương cảm, sự ban ơn của bọn họ, để họ có thể chứng tỏ bản thân họ rộng lượng thế nào, nhân ái ra sao. Lòng tự trọng của anh, sự thanh cao của anh, thậm chí là danh dự của anh, phải mất đi cùng lúc với đôi mắt.

Chương Ngọc không sợ gì, cũng chẳng ngại ngần điều chi, bởi với anh thế giới bóng đêm này vốn đã luôn cô độc và khắc nghiệt, anh có thể gai góc, có thể lạnh băng để chống lại tất cả mọi thứ. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra với Liễu Địch thì lại khác, người con gái đó là một thiên tài thực sự, một người quá nổi bật và xuất sắc, hệt như anh năm đó khiến người khác phải ngước nhìn, ngưỡng mộ nhưng khó tránh được sự ganh tỵ, ghen ghét. Cô phải được vươn xa và tỏa sáng hơn nữa chứ không thể bị vùi lấp cùng với anh bởi sự hà khắc của vận mệnh và xã hội do chính bản thân anh mang lại. Nhưng quan trọng hơn tất cả đó là người con gái anh yêu bằng cả sinh mệnh của mình thì sao anh có thể để nó xảy ra được chứ???

Sống trên đời này, danh dự có thể là phao cứu sinh cứ một tâm hồn đang hấp hối, nhưng nó cũng có thể là lưỡi dao, đâm thẳng vào tim, một nhát đâm trí mạng.

Vậy danh dự là gì và thái độ của con người đối với danh dự có sự khác biệt ra sao? “Bến xe” không chỉ đặt ra hiện thực mà còn mang đến câu trả lời cho tất cả chúng ta:

Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không? Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội.”

Hải Thiên của năm 21 tuổi đã nhận thức về danh dự và cái chết một cách sâu sắc và Chương Ngọc của năm 28 tuổi đã minh chứng cho nhận định ấy một cách thực tế và cũng đầy tàn khốc, bởi rằng hiện thực cuộc sống này chân thật nhất chính là sự hà khắc và tàn nhẫn như vậy đó, không phải lúc nào cũng hoàn toàn là một vùng trời tràn đầy màu sắc rực rỡ và tươi đẹp.

Phải, anh đã dùng phương thức ấy để chứng minh cho sự hà khắc của vận mệnh và sự tàn khốc của hiện thực, để chỉ rõ cho xã hội tàn khốc này thấy: dù trong hoàn cảnh nào, dù bản thân ra sao, con người vẫn có quyền sống thanh cao và trong sạch, có quyền bảo vệ những người mà mình trân trọng và yêu quý nhất.

Khi làm điều đó anh hoàn toàn thỏa nguyện, bởi anh đã bảo vệ được điều mà anh trân trọng nhất, chính là danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp của người con gái anh yêu còn hơn cả sinh mệnh của mình.

28 năm ngắn ngủi, vừa là Hải Thiên vừa là Chương Ngọc, anh đã sống hết sức ngoạn mục. Trong linh hồn và trái tim của cô học trò nhỏ cũng là người anh yêu thương nhất, anh mãi là người thầy kiên cường nhất, thanh cao nhất, cuộc đời của anh chính là một tác phẩm lớn nhất, thành công nhất mà anh đã viết bằng ý chí, nghị lực, sự kiên cường, bằng máu, nước mắt, bằng tất cả tình yêu cũng như trái tim và linh hồn.

Con người anh có thể dùng hai từ để miêu tả “Hoàn hảo”, hoàn hảo về nhân cách, về tâm hồn và là cả con người anh. Có thể anh còn rất nhiều khiếm khuyết , anh chỉ có đôi tay trắng, bộ óc thiên tài, trái tim nhân từ và tâm hồn mạnh mẽ… Nhưng có mấy ai có thể đối mặt và chấp nhận số phận được như anh. Anh chưa một lần trách cứ vận mệnh lấy đi của thầy tất cả, anh chưa một lần ai oán người mất đi tất cả như anh lại sống vất vả hơn bất kì kẻ lành lặn nào. Anh đẹp hơn bất kì ai, anh hoàn mỹ hơn bất kì ai và tình yêu của anh cũng thuần khiết, cao cả và mãnh liệt hơn bất kì ai. Cuộc sống của anh có thể tăm tối, nhưng con người của anh lại chói sáng một cách lạ thường; Học vị của anh có thể thấp, nhưng kiến thức của anh lại cao rộng đến mức khiến người khác đố kị; Đôi mắt anh có thể không nhìn thấy gì, nhưng cửa sổ tâm hồn của anh lại rực sáng đầy sức sống; Con người anh có thể lạnh lùng, nhưng trái tim anh lại ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cho cả một không gian rộng lớn; Cuộc sống của anh có thể nghèo túng, nhưng nhân cách của anh lại cao cả như bầu trời bao la; Và với người được xem là không có quyền yêu và được yêu như anh, thì tình yêu từ trái tim lại to lớn như biển rộng không có giới hạn.

Có lẽ sự hoàn mỹ của anh chỉ được phát sáng khi ngôi sao chiếu mệnh của anh xuất hiện, cô học trò bé bỏng tài hoa Liễu Địch của anh chính là ngọn đèn soi sáng thế giới mênh mông vô bờ nhưng lại đen tối trong cuộc đời anh.

(Trích Review Bến Xe – nhutphonglin)

Cô bé ấy đã xuất hiện, đã đón nhận, đã chứng kiến và đã cho tất cả mọi người thấy được thế nào là một “kiệt tác của đời người”. Phải, cuộc đời con người chính là kiệt tác lớn nhất mà họ đã viết nên bằng thời gian mà họ đã sống trên cõi đời này, hệt như tác phẩm mà Chương Ngọc đã viết cho học trò nhỏ thiên tài của mình.

Tác phẩm của thầy có thể thất bại nhưng cuộc đời thầy tuyệt đối không thất bại. Năm năm cuối cùng là một trang huy hoàng nhất và bi tráng nhất trong cuộc đời thầy. Cuộc chiến cuối cùng chống lại số phận cũng là tác phẩm lớn nhất của cuộc đời thầy.

Lớn đến nhường nào, rộng đến bao xa, dường như chỉ có biển cả mênh mông mới có thể chứa đựng được một tâm hồn đẹp, cao cả và thuần khiết như anh, cũng chỉ có biển cả kiên cường mới có thể đón nhận một con người kiên cường như anh:

Chương Ngọc hay còn có tên là Hải Thiên là một thanh niên có tri thức uyên thâm như biển cả, có tư tưởng sâu sắc như biển cả, có tấm lòng rộng lớn như biển cả, có tính cách kiên cường như biển cả, có linh hồn vĩ đại như biển cả. Ngày hôm nay, cuối cùng chàng trai đó cũng hòa nhập vào linh hồn mà anh yêu quý.

il_fullxfull.277817827

Và với anh “Biển cả là kiên cường nhất. Nó có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của con người” Khi linh hồn anh hòa nhập cùng với biển cả có lẽ anh cũng rất hạnh phúc và mãn nguyện bởi anh được chính tay người con gái anh yêu thương nhất đưa anh đến nơi ấy. Sinh mệnh và linh hồn ấy không hề biến mất cũng không hề rời đi mà đã hòa nhập vào linh hồn của Liễu Địch, hai linh hồn vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ lại cao cả ấy đã quấn chặt vào nhau như định mệnh, dù có là sự chia cắt vĩnh viễn ở hai bên bờ sinh – tử cũng không thể chia lìa được.

Liễu Địch đã là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn Chương Ngọc trong suốt 3 năm một cách lặng lẽ nhưng đầy bền bĩ thậm chí có chút cố chấp. Và giờ đây cô kiên cường đón nhận cuộc sống mới với danh dự trong sạch và tương lai tươi sáng do chính anh đánh đổi để mang đến cho cô. Tình yêu của cô cũng như anh, lặng lẽ, cố chấp nhưng sâu sắc không dễ gì xóa mờ, thậm chí ngày còn khắc sâu hơn nữa. Cô không hề oán trách cũng không hề gục ngã bởi cô ý thức được rằng:

Danh dự và tiền đồ của con là do thầy Chương đổi bằng cả sinh mệnh của thầy, con có thể không trân trọng nó, không tạo ra tương lai tươi đẹp hay sao?

Để rồi từ đây, cô sẽ viết thay anh những tác phẩm anh chưa hoàn thành, thực hiện thay anh những ước mơ anh chưa thực hiện, đi hết con đường anh chưa kịp đi, tạo ra những huy hoàng anh chưa kịp tạo…để đến một ngày cô và anh sẽ bước ra khỏi bóng tối đi tới ánh sáng. Thứ ánh sáng từ trong tâm linh chiếu rọi và sưởi ấm cho linh hồn đã hòa nhập vào nhau ấy. Để rồi cùng nhau nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này, cảm nhận sự kỳ diệu của cuộc sống này.

Đối với cô cũng như với anh, không có sự chia lìa vĩnh viễn cũng không có ranh giới sinh tử mà chỉ có sự đẹp đẽ và tình yêu thuần khiết mãi bền chặt tựa như câu thơ của Maxim Gorky:

Nét đẹp chung quy vẫn là nét đep

Dù cho nó úa tàn

Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu

Ngay cả khi chúng ta chết đi.

images (2)

Cô sẽ không cô đơn, không oán trách số phận, ngược lại cô còn cảm ơn ông trời đã ban tặng cho cô một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất và sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở cõi đời này có được tình yêu như vậy? Cô còn điều gì không hài lòng nữa chứ? Tất cả đều tựa như lời hát của anh vẫn còn vang vọng nơi ấy

Tôi ra đời vì sự ra đời,

Tôi chết đi vì sự tử vong,

Tôi chết đi vì sự ra đời.”

Lời ước hẹn kiếp sau về một hạnh phúc trọn vẹn, anh sẽ chờ cô ở nơi đã ghi khắc quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh và cô.

…nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này….đợi em.

Cũng như lời hứa kiên định của cô tự thì thầm với mình, với biển cả rộng lớn đang ôm ấp và vỗ về linh hồn anh:

Thầy Chương, thầy hãy đợi em, nhất định em sẽ đi tìm thầy, nhất định.

images (3)

Dù cho là đời này kiếp này hay đời sau kiếp sau thì những linh hồn đã hòa nhập vào nhau vĩnh viễn không bao giờ bị chia cắt cũng không bao giờ bị lạc mất nhau. Hãy cứ vững tin và cùng ước mơ về một hạnh phúc ngập tràn tình yêu, sự ấm áp, đẹp đẽ như ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá làm bừng sáng nhân gian tươi đẹp này cùng với hương thơm phảng phất lay động lòng người. Hãy để chúng mang đến cho chúng ta những khoảng khắc đẹp đến mê hồn, làm tâm hồn chúng ta phải rung lên vì sự tinh tế và sâu sắc của chúng. Hãy như cơn gió nhè nhẹ mang chút tím của tử đinh hương cuốn theo hương nhài thoang thoảng và lời hát trầm ấm cùng tiếng ghita trầm bổng mang tâm hồn chúng ta đến với cuộc đời này…

Em gửi tôi một tình yêu thuần khiết

Tôi trao em một con tim dịu dàng

Phận chúng ta, dầu chia rẻ đôi đường

Nhưng chữ duyên, dẫu ngàn năm vẫn trọn.

(Vô Phương)

3 thoughts on “[Bến Xe] – Thương Thái Vi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s