[Tam Sinh Tam Thế] – Đời Đời Kiếp Kiếp

Luân hồi chuyển kiếp vẫn không thoát khỏi duyên số định mệnh mà yêu một người, đời đời kiếp kiếp chỉ nhớ tới một người, chỉ lưu luyến một người, trong tim chỉ có một hình bóng, cho dù trái tim chằng chịt vết sẹo cũng vẫn muốn đời đời kiếp kiếp làm uyên ương với người mình yêu…

 

—Tam sinh duyên—

Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời
Chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu, mặt đối mặt
Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời
Không muốn chúng ta lại hứa hẹn kiếp sau mới gặp lại
Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời
Chỉ vì tìm kiếm người quá lâu mà đoàn tụ lại quá ngắn
Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời
Vì không muốn kiếp này chúng ta lại lỡ mất từng ngày

 
Bạn đã từng yêu một người chưa, bạn đã từng hận một người chưa?

Ba trăm năm trước, trên Tru Tiên đài, nàng dứt khoát quay mình nhảy xuống, để chàng ở bên kia chiếc gương đồng tận mắt chứng kiến nàng vĩnh biệt cuộc đời.

Trên thế gian này sẽ không bao giờ có một người con gái phàm trần như nàng nữa rồi, thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên chẳng qua chỉ là một giấc mộng trong “đời người” của nàng, và khi “đời người” ấy  kết thúc đã mang theo nỗi đau sâu sắc xen lẫn với sắc hoa đào nhàn nhạt.

Có mộng đẹp nào mà không phải tỉnh, sau khi giấc mộng vỡ tan nàng đã dứt khoát bưng bát canh Mạnh Bà uống cạn, vĩnh viễn quên đi mối trần duyên đau đớn này.

Ba trăm năm sau, trong Long cung của Đông Hải, nàng và chàng không hẹn mà gặp. Lại một kiếp nữa, lại một đời nữa, khi đối mặt với con người bội bạc ấy, nàng bình thản như gió, nhưng không thể hiểu vì sao hết lần này đến lần khác chàng dùng đôi bàn tay giá lạnh sờ lên đôi mắt nàng.

Ba đời ba kiếp, nàng và chàng, có phải là định mệnh đi ngược lại nhân duyên không?

Ba đời ba kiếp, nàng và chàng, có phải cuối cùng đã có thể cùng thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp hay không?

(trích Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa – Nhà xuất bản Quảng Văn)

Ba đời ba kiếp – Một mối nhân duyên – Cứ ngỡ nhân duyên đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa hai con người xa lạ, nào hay biết sự huyền diệu trong chữ duyên, cũng nào biết đâu đôi tay se tơ khéo léo của Nguyệt lão lại khiến tơ hồng của nàng và chàng miên man vô tận, kéo dài đời đời kiếp kiếp.

Mỗi kiếp là một nỗi đau ngỡ như bất tận, nàng tự hỏi mình rằng chàng là nỗi đau một đời của nàng? Mà có hay nàng cũng là nỗi đau suốt kiếp của chàng. Ân ân oán oán, yêu thương hận thù hãy coi như gió thoảng mây trôi, nỗi đau kiếp này hãy lãng quên đi để lòng nàng không mang nỗi đau khắc sâu cùng với ánh sáng vụt tắt và trái tim khép lại.

Thế gian này còn nỗi đau nào hơn nỗi đau do chính người mình yêu thương gây ra, vì thế nàng cho mình quyền được lãng quên nó, một chén canh thuốc hãy nhấn chìm hết mọi yêu, hận, ngọt ngào cũng như đau khổ này đi, để nàng mãi mãi quên đi bóng dáng một người. Nhưng nàng nào hay rằng, người đứng sau nỗi đau, thầm lặng chịu đựng chính là người đau đớn nhất. Mối nhân duyên này đến cuối cùng mới biết được ai là nỗi đau của ai…

Có lẽ, khi bắt đầu bước vào “Thập lý đào hoa” bạn sẽ rất hận một người, hận vì sao chàng có thể vô tình, lạnh lùng đến như vậy, tự tay lấy đi đôi mắt của người con gái ấy đưa cho người khác, hận chàng không chút tin tưởng nàng, hận chàng bạc tình, những lời yêu thương, những hứa hẹn của chàng chỉ là lời nói trong một thoáng mê muội hay sao?

Yêu – hận liệu có thể phân biệt rõ ràng qua những cử chỉ bề ngoài như vậy không? Ngay cả khi yêu trọn con tim người ta vẫn có thể ngụy trang bằng một vỏ bọc phủ đầy hận thù, hay khi lòng tràn ngập căm hận người ta vẫn ôm ấp, yêu thương bạn như chẳng hề có gì xảy ra.

Sự ẩn nhẫn của Dạ Hoa ẩn chứa một sự chịu đựng lặng lẽ nào đó, chàng đang đau có phải không? Ánh mắt đau đớn giận dữ của chàng là dành cho ai? Câu nói: “Ta sẽ thành thân với nàng, dù cho có chuyện gì xảy ra, ta sẽ là ánh mắt của nàng” ẩn chứa một sự bất lực nào đó mà chàng bắt buộc phải chấp nhận, và còn đôi tay giá lạnh của chàng trong đêm Tố Tố sinh con, tại sao lại lạnh đến như thế??? Cuối cùng là giọng gào thét giận dữ của chàng khi Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài, một sự đau đớn, bất lực tột bậc bao trùm trong giọng nói của chàng như có thể chết đi.

Tố Tố đau đớn từ linh hồn cho đến thể xác quyết chí nhảy xuống Tru Tiên Đài chấm dứt mọi yêu – hận trong nàng, nào hay đó chỉ là chấm dứt một đoạn tình kiếp, chén canh Mạnh Bà xóa sạch mọi ký ức về mối trần duyên của một kiếp người, nhưng nhân duyên này lại không thể dứt ra được.

Hai người bọn bọ.

Một người thà say mèm trong vườn hoa đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp để mòn mỏi đợi chờ.

Đến khi gặp lại…

Bóng hình bắt gặp đó như đúng như sai, những chuyện cũ đã quên đó như hư như thực.
Mười dặm hoa đào chiếu rọi đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thế nào quên đi được giây phút nhìn thấy khuôn mặt nàng trong quá khứ.

Ba trăm năm, một khoảng thời gian không hề dài đối với thần tiên, có lẽ nó chỉ như một cơn gió thoảng mà thôi. Nhưng đối với chàng nó là sự mỏi mòn từng ngày.

Ba trăm năm mỏi mòn nhớ thương, đau khổ vì một người con gái phàm trần tên là Tố Tố.

Ba trăm năm thắp sáng ngọn Kết Phách Đăng để tìm lại từng chút hồn phách cho nàng.

Ba trăm năm vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy A Ly, kết tinh tình yêu của chàng và nàng. Có lẽ chàng không bao giờ quên được nàng, nhưng A Ly là minh chứng hiện hữu nhất để chàng tin tưởng rằng nàng không phải là một giấc mộng, một giấc mộng sẽ tan biến ngay sau khi người ta thức giấc.

Cũng ba trăm năm đó, ngày lại ngày chàng ngắm nhìn cây hoa đào do chính tay mình trồng ở Nhất Lãm Phương Hoa theo nguyện ước của nàng, mọi thứ thuộc về nàng vẫn vẹn nguyên như ngày nào để chờ nàng trở về.

Ba trăm năm đó, nàng chọn cách lãng quên tất cả để xóa đi mọi nỗi đau khắc sâu vào trái tim, với nàng đó là cách tốt nhất để nàng mãi mãi xóa tan một bóng hình mà nàng yêu đến tận tâm can.

“Thế gian này rốt cuộc chưa bao giờ có một Tố Tố trên Tuấn Tật Sơn. Chẳng qua nó chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân, nỗi đau vô tận dần dần tan thành mây khói trong sắc hoa đào.

Sau khi tỉnh mộng, những gì đã trải qua, hãy nên quên sạch.”

Nhưng chàng thì sao? Nàng có biết rằng, khi nàng quyết liệt nhảy xuống Tru Tiên Đài, chàng cũng lao xuống chỉ với mong muốn nắm được vạt áo trắng của nàng. Một giấc ngủ dài sáu mươi năm, chàng tỉnh dậy không hề mơ tưởng đến bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau mất nàng. Một viên Vong tình đan có thể xóa hết mọi đau đớn về người con gái ấy, nhưng chàng chỉ cười nhạt.

“Tuy tình cảm ấy đau đớn, khổ sở như con dao sắc bén cắt sâu vào da vào thịt chàng mọi lúc mọi nơi, nhưng chàng vẫn cảm thấy, Tố Tố là sắc màu duy nhất trong suốt năm vạn năm sống trên đời này của chàng, nếu ngay cả chút màu sắc này mà chàng cũng bỏ mất, thì chàng không còn là chàng nữa, vì vậy mặc dù rất đau khổ, nhưng chàng vẫn không muốn quên nàng.”

Tôi tự hỏi, nếu Tố Tố không phải là Bạch Thiển mà thực sự là một cô gái phàm trần thì phần đời còn lại của Dạ Hoa sẽ là chuỗi tháng ngày chìm đắm trong nhớ thương, đau đớn phải không? Không cần trả lời, bởi ai cũng biết chắc chắn điều đó. Vì chàng là Dạ Hoa, vì chàng nguyện cả đời này chỉ yêu một mình nàng.

Cứ ngỡ duyên mỏng, phận bạc, cứ ngỡ đời đời kiếp kiếp vốn chỉ có mòn mỏi chờ mong. Nhưng thật may mắn, mối nhân duyên này vừa là vận mệnh lại vừa là duyên kiếp trời định.

Vận mệnh gắn liền nàng với chàng khi chàng còn chưa thành hình, chỉ là chút tiên khí độ nhờ trên người Mặc Uyên, tiếng gọi sư phụ mỗi ngày của nàng đã thức tỉnh chàng, trong tiềm thức của chàng đã thấp thoáng bóng áo trắng mông lung của người con gái nào đó.

Cũng chính là vận mệnh đưa chàng đến gặp một cô gái tên là Tố Tố, nhưng lần này vận mệnh chợt xoáy vào tận tâm can của chàng và nàng khi đoạn tình yêu khắc sâu vào tim ấy lại chính là một hồi thiên kiếp của nàng. Qua thiên kiếp ấy, nàng trốn chạy khỏi nỗi đau quá lớn ấy, chàng lại vùi mình trong đớn đau tột cùng.

Vận mệnh lại tiếp tục xoay vòng đưa chàng và nàng trở về bên nhau, mặt đối mặt sau ba trăm năm, để chàng có thể nở nụ cười sau chừng đó thời gian không hề biết đến tiếng cười. Nhưng nàng đã lãng quên, nàng giờ chỉ là một vị thượng thần tiêu diêu tự tại vô ưu vô lo, chàng vừa mong nàng nhớ lại vừa mong nàng hãy quên đi tất cả.

Là ông tơ bà nguyệt đã se duyên, hay là duyên kiếp trời định sẵn? Bởi chàng ngỡ ngàng nhận ra, nàng là vị hôn thê đã định từ trong bụng mẹ của mình, nhưng nàng cũng là Tố Tố mà chàng yêu thương nhớ mong suốt ba trăm năm qua, và cũng chính là Tư Âm – bóng hình mông lung thức tỉnh chàng khi chàng còn chưa thành hình.

Một kiếp mơ hồ chưa nhận ra nhau, một kiếp đau thương xé nát tâm can, giờ phút này gặp lại, liệu vận mệnh có còn đùa giỡn với nàng và chàng nữa?

Gặp lại nhau, chàng vẫn mãi một tình yêu nguyên vẹn không hề đổi thay, nàng lại mang thân phận của một vị thượng thần. Chuyện kết hôn với chàng chỉ là chuyện đã được định trước. Chàng tận dụng từng giây từng phút để được ở bên cạnh nàng, không tiếc hy sinh thân mình. Nàng từ vô ý trở thành hữu tình tự lúc nào chẳng hay. Để đến một ngày nàng nhận ra nàng yêu chàng, yêu rất nhiều, nguyện lòng trở thành vợ chàng. Có ai hiểu lòng chàng lúc này vui sướng đến mức nào không? Chỉ cần cảm nhận thôi cũng biết chàng hạnh phúc tột cùng.

Một dòng suối trong đôi khi còn có những con sóng gợn, thì há đâu vận mệnh có thể êm đềm, cứ vậy xuôi một dòng lẳng lặng mà trôi. Cứ ngỡ hạnh phúc đã trong tầm tay, vận mệnh lại đảo nghịch dòng. Nàng đau đớn nhận ra người nàng mong muốn lãng quên nhất lại chính là chàng, nỗi đau vùi lấp hơn ba trăm năm bị khui lên giống như vết dao đâm vào vết thương cũ. Nàng nên làm gì đây? Hận chàng? Tha thứ cho chàng? Hay là lãng quên chàng? Nàng có thể đòi lại đôi mắt của mình một cách quyết đoán không hề do dự nhưng chẳng thể hận chàng một cách triệt để, nhưng cũng không thể tha thứ cho chàng và càng không thể lãng quên chàng được, bởi trong nàng giờ đây là tình yêu sâu nặng, là tình yêu trong mười bốn vạn năm nàng mới tìm thấy, bảo nàng làm sao quên được đây?

Trò đùa của vận mệnh đôi khi thật khắc nghiệt thay.

Hai kiếp đã lướt qua nhau, đến cuối cùng chàng cũng rời bỏ nàng mà đi. Chỉ một câu: “Thế cũng tốt” dành cho nàng, và cứ thế chàng vĩnh viễn rời xa nàng. Đến lúc này, nàng mới nhận ra, nàng chẳng cần gì ngoài một tiếng “Thiển Thiển” chàng vẫn thường gọi nàng, oán hận, đau khổ không còn là gì, trong nàng chỉ còn lại tình yêu dành cho chàng, nhưng sao chàng lại bỏ nàng mà đi như vậy, sao chàng có thể để lại nàng một mình trên cõi đời dài đằng đẵng không có ngày kết thúc này?

Ba năm, chỉ là một cái chớp mắt với cuộc sống thần tiên, nhưng với nàng lại dài hơn ba trăm năm đằng đẵng, trước kia ngày nào chàng cũng ngắm nhìn cây hoa đào trước Nhất Lãm Phương Hoa, thì giờ đây ngày nào nàng cũng ngồi dưới gốc đào, chỉ chờ mong chàng xuất hiện, ôm lấy nàng gọi một tiếng “Thiển Thiển”. Nhưng điều ước bình dị đó dường như vô cùng mông lung, xa vời, bởi chàng đâu còn trên thế gian này nữa, đã không còn một người yêu nàng như chính sinh mệnh của mình nữa rồi.

Sự sắp đặt của vận mệnh, sự trớ trêu của tạo hóa và sự luân hồi của số kiếp, chẳng ai có thể tránh được. Nhưng thật may mắn, cuối cùng vận mệnh đã mỉm cười với nàng, tạo hóa đã ban ân cho nàng, và số kiếp đã thành toàn cho nhân duyên của nàng và cả chàng nữa.

Nàng và chàng là nợ tam sinh, kéo dài ba đời ba kiếp, cuối cùng cũng đã được gắn kết lại với nhau.

Nàng đã chờ được người gọi nàng hai tiếng “Thiển Thiển”, chờ được người từng nói với nàng: “Chờ chàng tái sinh, cùng nàng nối lại tiền duyên, cùng ngắm hoa đào mười dặm.”

Chàng cũng tìm được người con gái áo trắng bóng hình mông lung kia, chờ được Tố Tố của chàng quay trở về, chờ được đến lúc có thể mãi nắm chặt tay Thiển Thiển của chàng và cùng nhau ngắm hoa đào mười dặm.

Tam sinh tam thế nhưng nhân duyên lại là đời đời kiếp kiếp, nhẹ nhàng như cánh đào trong gió, thoang thoảng hương thơm trong nắng hồng, hạnh phúc như ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp mười dặm hoa đào, để cùng trường tồn mãi với thời gian vô tận.

…….Thiển Thiển, lại đây………..

20 thoughts on “[Tam Sinh Tam Thế] – Đời Đời Kiếp Kiếp

  1. Khà khà khà, sến vô bờ bến chị thân yêu của em ạ🙂 cơ mà em lại thích bài này mới chết, càng đọc càng thích, đọc một lúc lại nghẹn ngào🙂 chị viết hay quá *ôm ôm*😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s