[Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện] Hạ Hầu Tử Khâm – Tình Yêu Của Bậc Đế Vương

Xưa nay thường nghe nói “Bạc tình nhất chính là bậc đế vương.”

Giữa chốn hoàng quyền tranh đấu, tình thân còn là thứ xa vời. Vậy yêu thật tâm, tin tuyệt đối rốt cuộc xa xỉ với bậc đế vương đến nhường nào?

Yêu một đế vương cuối cùng là yêu thật lòng hay yêu ánh hào quang phía sau quyền lực của sự sủng ái hàng đầu?

Yêu có đồng nghĩa với bảo vệ hoàn toàn, bảo bọc toàn bộ, trải sẵn thảm đỏ, xây lâu đài hồng cho người mình yêu hay không?

Muốn tìm một câu trả lời thật trọn vẹn và sâu sắc?

Tôi tin Hạ Hầu Tử Khâm sẽ cho bạn câu trả lời chân thực nhất về tình yêu thực sự của đế vương.

Tình yêu nào cũng có bắt đầu, và với Hạ Hầu Tử Khâm, yêu bắt đầu bằng sự quý trọng. 

Cuối cùng ta cũng có thể khẳng định được vì sao hắn ban cho ta một chữ “Đàn”. Trong Đàn (檀) chứa Mộc (木), là loài cây có sức sống rất mạnh mẽ. Hắn chỉ hy vọng ta có thể giống như thân mộc kia, mạnh mẽ sinh tồn ở chốn hậu cung này, sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Nó cũng có nghĩa là quý trọng, Hạ Hầu Tử Khâm, hắn quý trọng ta.

Tình yêu của Hạ Hầu Tử Khâm không phải tình yêu sét đánh cũng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu nói ngay từ lần gặp mặt đầu tiên có lẽ chính xác là bị thu hút bởi sự thú vị khi phát hiện ra một người con gái như Tang Tử ngay trong cung cấm của mình. Bởi vậy, Hạ Hầu Tử Khâm không ngần ngại thử Tang Tử, không phải thử cho có, nương tay mở cho một con đường sống mà hai lần thử chính là hai lần thực sự đẩy Tang Tử vào con đường chết. Không phải Hạ Hầu Tử Khâm là kẻ ác tâm mà là trong chốn cung cấm không tình người, muốn sống sót bắt buộc phải có bản lĩnh, kẻ thắng không phải là kẻ giành được ân sủng hàng đầu mà là kẻ sống sót đi đến hết cuộc tranh đua bằng máu và mạng sống này. Đến khi đưa Tang Tử lên làm phi tử của mình cũng chỉ ban cho một chữ “Đàn”, mới nghe dường như nó rất thô ráp, không hề đẹp đẽ như những phi tử khác trong cung nhưng ý nghĩa thâm sâu của chữ “Đàn” này phải đến hơn một nửa truyện tôi mới thực sự cảm nhận được nó sâu sắc như thế nào.

Nếu không phải yêu, đâu cần nhọc lòng, đâu cần cất giấu tâm tư sâu kín, đâu cần đặt hy vọng, đâu cần mong muốn và đâu cần quý trọng như thế.

Yêu là phải yêu người con gái thông minh… Vì sao?

Trước đây trẫm đã từng nói, trẫm thích những người con gái thông minh, bởi vì chỉ có người con gái thông minh, mới có thể sống sót được ở đây, mới có thể đầu bạc răng long, hạnh phúc đến già với trẫm.

Trẫm thích những người con gái thông minh, trí dũng song toàn, như vậy mới có đủ tư cách đứng bên cạnh trẫm. Bởi vì trẫm cũng không có đủ thời gian để bảo vệ nàng ấy, cho nên nàng ấy nhất định phải kiên cường, nhất định phải có năng lực tự bảo vệ chính mình.

Câu nói của Hạ Hầu Tử Khâm chính là câu trả lời chân thực nhất cho câu hỏi trên. Có lần chàng đã từng nói phía trước, phía sau, xung quanh trẫm chỉ toàn sài lang hổ báo, trẫm không thể bảo vệ cho ai được chu toàn. Bởi vậy, chàng sợ khi dành tình yêu cho một người nào đó, sợ chính tình yêu của mình sẽ là con dao quay ngược trở lại giết chết người đó bất cứ lúc nào, sợ khi phải tận mắt chứng kiến người đó biến mất ngay trong tầm tay của mình mà không làm gì được. Bậc đế vương cũng chính là kẻ cô độc nhất trên ngôi cao quyền lực, tình thân còn quá xa vời, thì nói chi đến tình yêu đầy mộng tưởng ấy?. Cho nên, Hạ Hầu Tử Khâm nói rằng chàng thích những người con gái thông minh, vì người như vậy mới có bản lĩnh, mới sống sót được ở chốn thâm cung sâu tựa biển, mới có thể đi cùng chàng đến tận cùng con đường. Gặp Tang Tử – người con gái thông minh thực sự, chàng không thể không thích cô gái ấy nhưng cũng là lúc chàng nhận ra rằng đó không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi:

Nhưng trẫm đã sai rồi, cho dù đó là người con gái thông minh thì sao chứ, chỉ cần đã yêu, trẫm sẽ không thể nén lòng được, lúc nào cũng muốn bảo vệ nàng.

Chính vì yêu nên mới không thể nén lòng được, mới canh cánh bên lòng lúc nào cũng mong muốn bảo vệ người đó, mới mong muốn người đó thông minh hơn nữa để nhìn thấu mọi chuyện, để có bản lĩnh đương đầu với đáy sâu vực thẳm tối tăm trong thâm cung, để có thể nắm tay người đó cùng mong đợi những tháng ngày bình yên, hạnh phúc.

Yêu bằng khoảng cách thật xa.

Chỉ có giữ khoảng cách thật xa, thật hờ hững lại lạnh nhạt mới là cách chu toàn nhất cho người mình yêu. Hạ Hầu Tử Khâm đã nói với Tang Tử rằng:

Sau này, trẫm lại cho rằng, ở một nơi như thế này, thứ tốt nhất trẫm có thể làm cho nàng, đó là giữ khoảng cách thật xa với nàng.

Chàng chấp nhận đứng xa người con gái ấy, xa lánh cô thậm chí là hờ hững, lạnh nhạt với cô bởi chàng hiểu rõ hơn ai hết chốn thâm cung đầy rẫy nguy hiểm và thâm sâu này tình yêu của chàng sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào. Chàng thà rằng để mình đau lòng, để cõi lòng mình trống vắng hằng đêm, để vòng tay của mình rời xa cô cũng không muốn đẩy cô đi lên con đường chết. Chàng chọn cách này để bảo vệ cô, chỉ mong cô sống thật tốt, bình yên qua ngày để mỗi ngày chàng còn sống trên đời này còn có thể nhìn thấy cô.

Yêu là có thể mãi mãi chịu đựng chỉ cần người đó hiểu được lòng mình.

“Chỉ cần nàng biết, trẫm sẽ luôn luôn chịu đựng được.”

Đã có biết bao chuyện xảy ra, bao nhiêu sóng gió kéo đến, bao cơn sóng ngầm hung ác chỉ chờ chực cơ hội nhấn chìm những con người đang ra sức giãy giụa trong vũng lầy tối tăm chốn hậu cung. Đã có lúc ngỡ như Hạ Hầu Tử Khâm buông tay mặc cho mọi chuyện xuôi đi, lại có lúc ngỡ rằng chàng hận người con gái ấy, chàng mất đi niềm tin dành cho người mình yêu nhưng đến cuối cùng mới biết rằng chàng đang phải chịu đựng sự giày vò, đau khổ, lao tâm khổ trí như thế nào vì tình yêu của mình. Có là gì đâu, Chỉ cần nàng biết, trẫm sẽ luôn luôn chịu đựng được. Một câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa biết bao thâm tình sâu nặng, tình yêu của chàng không lãng mạn, bay bổng cũng không mang màu hồng tươi đẹp mà nảy sinh trong cung cấm tranh quyền đoạt lợi, mỗi bước đi là một bước tính kế kỹ lưỡng, xung quanh toàn cạm bẫy, mưu cao trí dày, kể cả người đầu ấp tay gối với mình cũng là quân cờ, là bước đi của kẻ khác thì thử hỏi chàng yêu thế nào đây? Vậy mà chàng đã yêu, yêu bằng một tình yêu khiến tôi phải ngưỡng mộ, phải khâm phục, dứt ra không được mà phải theo chàng đến từng bước cuối cùng mà vẫn nuối tiếc vì truyện đã kết thúc.

Yêu bằng sự tôn trọng đối với người mình yêu.

Trong con hẻm nhỏ chất chứa đầy kí ức khắc sâu trong tâm khảm người con gái ấy, Hạ Hầu Tử Khâm đã hỏi:

“Nếu bây giờ trẫm muốn nàng chọn, trẫm và vị tiên sinh kia, nàng sẽ chọn ai?”

Tô Mộ Hàn là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của Tang Tử, suốt cuộc đời này Tang Tử mãi mãi day dứt về “tiên sinh” của mình không bao giờ quên được. Có lẽ trong những thứ khắc sâu vào tim Tang Tử thì Tô Mộ Hàn có một vị trí mà ngay cả Hạ Hầu Tử Khâm cũng không thể thay thế được. Chàng là người hiểu rõ điều đó nhất bởi trái tim người đang yêu cảm nhận sâu sắc nhất và chân thực nhất về người mình yêu. Nhưng chàng không dùng quyền, lực của một đế vương thậm chí không dùng tình cảm của mình để buộc người con gái mình yêu phải theo mình mà cho cô sự lựa chọn. Dù rằng, sau đó chàng có nói nếu A Tử lựa chọn tiên sinh thì chàng sẽ giết chết hai người nhưng tôi tin dù A Tử có sự lựa chọn cho riêng mình thì Hạ Hầu Tử Khâm vẫn tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của cô.

Yêu là nghĩ cho người đó bằng cách riêng của mình.

Trẫm biết những người con gái trong hậu cung, một khi mang thai sẽ trở thành đích ngắm của mọi người. Trẫm chỉ sợ….

Chính vì thế, hơn một năm trời chàng không hề chạm đến cô, khi nhớ quá chỉ đến ôm cô vào lòng, nằm bên cạnh cô ngủ thật bình yên. Cũng vì như thế mà sự “sủng” chàng dành cho cô không hề thấy ở đâu cả. Trong mắt mọi người có thể nhìn thấy chàng sủng ái Dao phi, chàng quan tâm Thiên Phi, Tích tần, chàng phong vị cho Diêu Thục phi chứ hiếm khi thấy ân sủng giành cho cô, đôi khi  cứ ngỡ là ngược cả thân cả tâm của cô khiến cô không ít lần đau lòng. Nhưng mấy ai hiểu được rằng tất cả chỉ là màn che, tất cả chỉ là quân cờ và tất cả chỉ là công cụ để chàng bảo vệ an toàn cho cô mà thôi, cho cô địa vị là mong cô sống lâu hơn một chút, chàng cho cô niềm tin để cô kiên cường hơn, chàng ở bên cô những lúc cô yếu lòng để giữ cho cô luôn đứng vững vàng, đó chính là cách của riêng chàng dành cho người con gái mình yêu, để bảo vệ cô, để cô kiên cường hơn và mang lại sự bình yên cho cô trong hậu cung hiểm sâu này.

Yêu là chỉ mong người mình yêu được sống một cuộc sống thật tốt đẹp, dù rằng trong cuộc đời đó có thể vắng bóng mình. 

Trong lãnh cung, tối tăm, lạnh lẽo, chàng ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai cô:

Mặc kệ mọi chuyện thế nào, nàng phải luôn sống cho thật tốt, nàng còn sống, trẫm mới có thể an tâm làm mọi việc được.

A Tử, hãy nhớ những điều nàng đã hứa với trẫm, phải sống thật tốt, đừng hận trẫm khi đã để lại một mình nàng trên đời.

Chợt đau lòng khi nhớ tới hình ảnh Hạ Hầu Tử Khâm lúc ấy – trên chiến trường ác liệt, người trúng kịch độc vậy mà trước mặt người con gái mình yêu vẫn chỉ mong muốn người ấy hãy mạnh mẽ, kiên cường tiếp tục sống thật tốt đẹp. Nếu có hận, chỉ mong đừng hận vì chàng đã không thể thực hiện lời hứa đầu bạc răng long đến cuối đời. Khi đọc đến đoạn này, tôi thực sự xúc động, một vị hoàng đế nắm trong tay quyền sát sinh lại bất lực trước sinh mạng của mình nhưng ngay trong thời khắc kề cận giữa ranh giới sống chết đó, chàng vẫn chỉ mong người con gái ấy bình yên và hạnh phúc, còn cần thêm gì cho một tình yêu nữa chăng?

Có đôi khi yêu lại vô cùng đơn giản vì chỉ là một câu nói than thở: 

“Trẫm mệt”,
“A Tử, đầu trẫm đau đớn vô cùng”

Yêu có khi chỉ là một chút làm nũng, hờn dỗi vu vơ của ai đó, những câu hờn giận thật trẻ con:

“Trẫm giận”
“Trẫm ghét nàng.”
“Mỗi lần trẫm nhìn thấy nàng đều trở nên rất dễ nóng giận, nhìn thấy nàng, tất cả tính cách đều bộc lộ ra.”

Thật đáng yêu biết bao nhiêu, cũng thật dễ dàng thốt ra bởi nó vô cùng thân thuộc và đời thường nhưng phải yêu như thế nào, phải tin ra làm sao mới có thể bộc lộ tính cách thực sự của một con người, mới có thể nói những lời tận đáy lòng với người mình yêu nhất là khi bản thân lại là một đế vương – người xưa nay được mệnh danh vô tình nhất cũng chính là người buộc phải sống kiếp vô yêu, cô độc giữa tam cung lục viện.

Cũng có khi đó chỉ là một khoảnh khắc trải lòng mình: 

“Có lúc trẫm ngẫm lại mọi chuyện, cảm thấy mình thật thất bại. Làm Thiên tử, trẫm không thể ngăn cản những hành động bất thường trong triều đình, không thể ngăn cản những điều khác lạ đến từ các quốc gia khác. Làm con, trẫm không thể mang lại cho mẹ mình cuộc sống yên ổn, không thể mang lại… Cho bà những tháng ngày bình yên. Làm cha, trẫm không có cách nào bảo vệ con mình. Làm chồng…” Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn ta, gằn từng chữ một:  “Trẫm dành quá ít thời gian cho nàng.”

Đơn giản là thế nhưng với đế vương thì nó lại là điều vô cùng xa vời. Không được cho phép người khác nhìn thấu tâm tư của mình, không được bộc lộ cảm xúc thật của mình, không được để kẻ thù nắm yếu điểm của mình, lúc nào cũng phải là hoàng thượng trên vạn dân cao cao tại thượng. Đế vương ngồi trên ngôi cao cũng chính là ngồi trong sự cô độc, lẻ loi. Nhưng chàng lại có thể bộc lộ tất cả mọi thứ thuộc về mình với người con gái ấy, cũng đủ hiểu tình yêu và sự tin tưởng chàng dành cho cô là như thế nào.

Yêu bằng sự thấu hiểu, tường tận cho đến tận tâm can của người mình yêu. 

Yêu là cùng chịu đựng nỗi đau của nhau, dù bên cạnh hay xa cách vẫn mong mình có thể cảm giác được, nếm trải được những gì người đó đang chịu đựng.

…hắn đẩy chiếc dù che mưa sang nhường cho Dao phi chỉ là muốn dùng hành động này của hắn nói cho ta biết, hắn đang tức giận.

…không có người che mưa cho ta vậy thì hắn cũng không cần.

Hắn muốn nói cho ta biết, ta lấy thân mình mạo hiểm khiến cho hắn khổ sở, lúc này lại không thể làm được gì cho ta. Nhưng hắn biết ta yêu hắn, nhất định ta sẽ đau lòng cho nên hắn làm một chút chuyện tổn thương tới mình, lấy việc này để cảnh cáo ta.

Tôi yêu sự tương thông cả về trái tim lẫn tâm hồn của Hạ Hầu Tử Khâm dành cho Tang Tử và ngược lại. Trích đoạn dưới mưa này tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn thấy xúc động và thấm đẫm. Dưới đêm mưa ướt lạnh, chàng và cô không nói một lời, chỉ nhìn nhau qua làn mưa trắng xóa, lạnh lẽo và chỉ bằng những hành động vô cùng bình thường lại có thể làm ấm lòng người kia còn làm cho tôi bâng khuâng, nhớ mãi về màn mưa khi ấy.

Yêu không phải là xây giấc mơ hồng, trải đầy thảm đỏ, dắt nhau đi trên con đường bằng phẳng, rộng thênh thang, cùng hưởng bình yên với cuộc đời mà là hi sinh vì lợi ích của nhau, đôi khi những lợi ích đó quá bình thường nhưng đối với bậc đế vương nó lại quá xa vời.

Yêu không phải là giang tay bảo bọc, ấp ủ trong lòng, bảo vệ thật kỹ, yêu là dạy cho người mình yêu trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi, dạy cho người đó cách tự bảo vệ mình, tự đứng vững trên đôi chân của mình, để có thể cùng bước đi ngang hàng với mình sóng đôi đến hết cuộc đời.

Yêu chân thành, yêu tha thiết, yêu người đó như chính sinh mệnh của mình
.

Mất đi người mình “ngỡ là yêu” thì “hận chỉ muốn giết người” nhưng mất đi người mình “thực sự yêu” lại “hận chỉ muốn giết chính bản thân mình”

“Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng ấy, yêu đến tận xương tủy. Nhưng mãi cho đến khi ở trên núi Nam Sơn, khoảnh khắc trẫm trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vách núi, ngực trẫm dường như vụt mất đi thứ gì đó. Trẫm tự nhiên lại hận không thể giết chính bản thân mình…”

Lời yêu, lời tỏ tình không hề có “ta yêu nàng” hay thề hẹn bất cứ điều gì, nghe qua cứ ngỡ như một lời tự sự nhưng khắc sâu trong nó lại là một tình yêu vô cùng sâu nặng, yêu người còn hơn cả sinh mệnh của mình.

Yêu bằng sự tin tưởng tuyệt đối: 

Tại thời khắc trẫm quyết định yêu nàng, trẫm đã tự nhủ với mình, dù có chết cũng không hỏi.”

”Chết cũng không hỏi.”

Chỉ bốn chữ nhưng lại là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau, là sự thấu hiểu của hai tâm hồn đã hoàn toàn hòa hợp và cũng là tình yêu sâu nặng Hạ Hầu Tử Khâm giành cho Tang Tử. Có lẽ điểm sáng xuyên suốt cuốn tiểu thuyết chính là sự tin tưởng lẫn nhau của hai nhân vật chính, mọi chi tiết cứ ngỡ đi vào lối mòn lại không hề lặp lại cũng nhờ sự tin tưởng tuyệt đối trong tình yêu mà họ giành cho nhau. Chính vì thế, không có hiểu lầm, không có vướng mắc không đáng có và cũng không hề có điều gì đáng tiếc xảy ra để cả hai người có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường với những tháng ngày bình yên, hạnh phúc nhất.

Yêu chính là như thế sao? Tình yêu muôn hình vạn trạng, lại lắm đường nhiều ngả, không ai yêu như ai cũng không ai dám nói mình yêu nhiều hơn người kia, tình yêu của mình cao thượng hơn. Yêu là không so đo, toan tính, bởi cho dù có muốn cũng không làm được vì với mỗi người tình yêu của mình luôn đẹp nhất. Tôi không biết rõ lắm, có lẽ vì tôi chưa thực sự yêu lần nào nên tôi không thực sự hiểu được cảm giác yêu một người. Nhưng tình yêu của Hạ Hầu Tử Khâm dành cho Tang Tử đã khiến tôi day dứt mãi về tình yêu của một bậc đế vương và nó cũng khiến tôi suy nghĩ không ít về một tình yêu sâu sắc như vậy. Liệu cuộc đời này, tôi hay người nào đó có may mắn gặp được một người yêu mình như Hạ Hầu Tử Khâm không?

Yêu luôn mang trong nó mọi hương vị của cuộc sống, đế vương yêu lại càng nhiều màu sắc và hương vị hơn nữa bởi nó cần nhiều hơn gấp nhiều lần sự tin tưởng, sự nỗ lực, sự chân thành, sự thấu hiểu, sự cảm thông lẫn sự sẻ chia, hi sinh vì nhau và cần cả trái tim lẫn lý trí nữa. Hạ Hầu Tử Khâm đã cho tôi câu trả lời thật chân thật và rõ ràng về tình yêu của một đế vương, bởi vậy tôi càng yêu, càng ngưỡng mộ lẫn khâm phục tình yêu của chàng lẫn Tang Tử.

Hạ Hầu Tử Khâm cũng cho tôi một nơi để tôi hiểu được rằng “Hoàng cung cũng có chân tình”. Chân tình đó càng đẹp hơn khi nảy sinh trong nơi thâm sâu tối tăm như hoàng cung, vượt qua sự cám dỗ của quyền lực – nguồn gốc của mọi tội ác, nó lại càng trở nên vô giá và đẹp đẽ hơn nữa. Hãy luôn giữ cho nó như thế nhé, Hạ Hầu Tử Khâm và Tang Tử của tôi !!!

27 thoughts on “[Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện] Hạ Hầu Tử Khâm – Tình Yêu Của Bậc Đế Vương

  1. Mình đang đọc cuốn 4 ,ui hay nhưng mà đọc mệt não quá ,suy nghĩ toan tính này kia …
    Nói chứ mình phục tác giả ghê ,ko biết sao ngồi 1 chỗ mà nghĩ ra và viết ra được bộ truyện này ,mưu mô chước quỷ ,kế trùng kế ,mới gở nút thắt này xong lại đến nút thắt khác …
    Mà mình cũng phục tất cả ai edit hoặc dịch truyện này ,đọc bản đã dịch mà mình còn ko hiểu hết nỗi ,làm sao đọc mất cái convert hay bản tiếng trung mà hiểu để dịch ra được .
    Mình đoán bộ này sớm muộn cũng được bên Tung Của chuyển thể thành phim thôi ,hay quá mừ .
    Còn nữa xong bộ này mình ko ham đọc đế hoàng phi đâu ,quá đủ mệt não rồi ..
    Cảm ơn bạn về bài cảm nhận này ,cảm thấy yêu hơn nhân vật HHTK !

  2. mình cũng đang nghìên bộ này. nhưng mới đang đọc tập 2 thui. Trùi ui yêu HHTK kinh khủng luôn í. Chỉ là ấm ức tho Tang Tử, dù cũng biết rằng a làm thế là tốt cho cô. Nhưng người chứ có phải gỗ đá đâu. Trong kha a ghen với Tiên sinh của cô, rồi thì cả Cố khanh Hằng. Cô ko biết ghen chắc, Thế mà chả bao h thấy đả động gì cả.

  3. Pingback: Các tác phẩm ngôn tình đã đọc….. | Lầu Vọng Hạc

  4. Mình đọc truyện lần thứ 3 rồi mà giờ với thấy review của bạn, truyện cung đấu này quả thật rất hay, đọc lại càng yêu HHTK, hắn hành xử rất lý trí, giữa chốn thâm cung như vậy, đặt trên vai không chỉ có gánh nặng cả giang sơn và còn cả một hậu cung nhưng lúc nào cũng lo lắng cho A Tử của mình.
    Và không phụ lòng của HHTK, A Tử xuất hiện cũng rất hoàn hảo bên cạnh hắn, phải có tấm lòng bao dung thế nào với dám yêu bậc đế vương, bởi hậu cung có ba nghìn mỹ nữ, và luôn luôn có một sợi dây ràng buộc vô hình giữa chính sự và chốn hậu cung, đọc đôi khi cũng xót xa thay cho A Tử, những lúc nàng một mình “… một khắc trước còn có thể ôm lấy ta, dịu dàng với ta, một khắc sau hắn đã ngồi bên giường của nữ nhân khác có lẽ còn cười vui sướng bởi hắn lại có một đứa con”.
    Cả hai đều có một bóng hình không thể quên, với HHTK đó là Phất Dao, với A Tử đó là Tô Mộ Hàn. Nàng ghen tỵ với thời niên thiếu của họ thì chàng cũng ghen tỵ với ba năm của hai người. Tuy nhiên tình cảm đó không phải là tình yêu, với HHTK đó chỉ là sự áy náy, muốn bù đắp nhưng mình rất không thích chi tiết phong nàng ta làm phi và “muốn sủng ái nàng ấy cả đời” của hắn, mặc dù A Tử hiểu nhưng tận trong thâm tâm nàng cũng biết đau chứ, những đêm lạnh lẽo một mình và hắn thì ở bên Dao phi của hắn, còn với A Tử, TMH chỉ là “tiên sinh”, vị tiên sinh đó đã cho nàng cuộc đời thứ hai, nếu không có tiên sinh thì HHTK cũng không gặp được A Tử tài sắc như vậy.
    Cuối cùng không thể không nhắc tới CKH, người thân của A Tử, luôn lặng lẽ dõi theo từng bước, âm thầm bảo vệ nàng,chi cần thấy A Tử sống tốt là huynh ấy hạnh phúc rồi.
    Mình rất ngưỡng mộ sự tin tưởng giữa hai người, quá trình hai người đến với nhau, ngoài sự thông minh, lý trí còn là sự tin tưởng thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người. Phải làm thế nào với có thể toàn tâm toàn với đối phương như vậy thực sự không dễ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s