Review Đại Sắc Sương Thanh

Đã đọc xong Đại Sắc Sương Thanh. 

Nhận xét của bản thân: Nếu tác giả đừng phóng bút nhiều vào những tình tiết hơi xa khiến truyện trở nên hơi dài dòng thì nó sẽ trở thành một tiểu thuyết hay, đáng để đọc.Đọc truyện này chỉ rút ra một câu: Đã là “Duyên” chỉ xin đừng có thêm chữ “Nghiệt”. Nhưng nếu không có “Nghiệt” làm sao biết được lòng người nông sâu, tình yêu vững bền như thế nào. Nên là “Nghiệt” là “Duyên” cũng chỉ cầu đc làm “một đôi tình nhân đời đời kiếp kiếp”

Nàng – Thiên Sắc, xuất thân từ một Tước yêu tu hành đắc đạo thành thượng tiên, công danh lẫy lừng, vang danh khắp chốn tiên môn, là nữ đệ tử duy nhất của Ngọc tử cung, người được chọn làm chưởng môn kế nhiệm. Tình duyên viên mãn với đại sư huynh Phong Cẩm – mối tình đầu của nàng. Ai ngờ đâu được, một khắc xoay chuyển vật đổi sao dời, người nàng yêu thương tin tưởng quay lưng không chút luyến tiếc, tính kế đưa nàng vào bẫy, hủy hoại danh tiếng của nàng, hại nàng thân bại danh liệt, trở thành vết nhơ trong tiên môn. Nàng lặng lặng quan sát hết tất cả, từ đó trở nên lạnh lùng, lãnh đạm, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, rời bỏ sư môn, một mình sống ẩn cư trên Yên sơn với vết thương lòng khắc sâu không dễ gì xóa mờ và mục đích sống chỉ để trả nợ cho một người.

Hắn – Thanh Huyền, 3000 năm trước là một thư sinh bình thường, huyền cơ bí ẩn bị cuốn vào câu chuyện của nàng. Khi đó bên cạnh hắn là yêu hoa thược dược vốn là kẻ được Phong Cẩm  phải tới mê hoặc hắn dụ hắn đi trộm thần khí thượng cổ, số kiếp đã định ngày hắn tới trộm lại là ngày nàng thay Phong Cẩm canh giữ nơi đó. Một kiếm của nàng lấy đi mạng hắn, hắn đầu thai chuyển kiếp nhưng vì luyến ái với yêu hoa kia bên hồn phách bị cắn nát, cho dù chuyển qua bao nhiêu kiếp cũng chết trẻ, không toàn thây, chịu trăm ngàn khổ hình. Trải qua mười kiếp, lần nào cũng là nàng đi nhặt xác hắn chôn cất. Trước khi chết, lúc nào hắn cũng nhìn thấy mơ màng một người nữ tử mặc áo màu đỏ, lặng lẽ thở dài nhìn hắn…Kiếp thứ 10, nàng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục đầu thai kiếp khác đã cầu Thái Ất chân nhân giữ mạng cho hắn, để trả giá nàng chịu 81 lôi hình, dẫn hắn trở về Yên sơn, thu làm đệ tử. Cứ ngỡ mọi chuyện bắt đầu từ đó nhưng nào ai biết được đó chỉ là đoạn nối tiếp của duyên nợ trước kia với nghiệt duyên sau này.

16 tuổi hắn mang tâm tư hoang mang, đứng ngồi không yên vì lo sợ: sư phụ thu mình chỉ vì muốn nuôi lớn lên làm xử nam làm thuốc bổ song tu. Đã có một ngày, hắn quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói như van xin: “Sư phụ, người nhìn đi, con còn chưa phát dục hoàn toàn, chuyện dùng thân báo đáp con chết cũng không làm được.” Sư phụ chỉ nhìn hắn nói: “Vậy đợi khi nào phát dục hoàn toàn rồi nói tiếp.” Hắn “mặt đẫm lệ nhòa, nói không nên lời.”

5 năm sau, hắn một lòng tâm niệm: “Thanh Huyền cuộc đời này chỉ yêu một mình sư phụ, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh người, bảo vệ người, chết cũng không từ.” Bởi vì, hắn biết người nữ tử áo đỏ 10 kiếp tự tay chôn hắn, vì hắn phải chịu bao nhiêu khổ hình, suýt tan nguyên thần, tu vi suy giảm, đêm đêm nhìn bóng dáng đơn bạc, mảnh khảnh của nàng ngồi bên đèn sao kinh Phật để chuộc tội, ngày ngày nhìn nàng lo lắng, bảo vệ cho hắn, chẳng hiểu tự khi nào trong lòng hắn tự nhủ, đời này, kiếp này hắn nguyện tu tiên chỉ để bên cạnh, bảo vệ nàng.

Tâm tâm, niệm niệm, hắn đi theo nàng, mặt dày mày dạn, tìm đủ mọi cách để biến từ “đệ tử” thành “tiểu lang quân” của nàng.

Còn nàng, lòng vốn nguội lạnh, cứ ngỡ không ai có thể thay thế được vị trí của sư huynh, bởi nàng dùng hơn 1000 năm mới có thể bình thản đối mặt với người kia, thời gian còn lại nàng dùng để chuộc tội và trả nợ, và hiện giờ nàng chỉ cầu một điều, đệ tử của nàng tu tiên đắc đạo là nàng có thể yên tâm rời xa, bởi thiên kiếp của nàng sắp đến…Chỉ có điều nàng không ngờ được, từ bao giờ hình bóng của Thanh Huyền đã đi vào lòng mình chẳng hề hay biết.

Ngày nàng mua vải đỏ may hỉ phục cho hắn và nàng trong ngày thành thân, còn hắn làm tự tay làm mũ phượng cho nàng lại không hề biết rằng màu đỏ ngày đó lại là máu của nàng và hắn. Trong mơ màng, nàng chỉ nghe thấy:

“Thứ ta có thể cho nàng, chỉ có trái tim này”

Như một cơn mộng thoáng qua, nàng tỉnh lại chỉ nhìn thấy ngực hắn đẫm máu, trái tim đang đập mãnh liệt trong ngực nàng. Bất chấp tất cả, nàng cõng hắn xông thẳng lên Tử Vi viên cầu xin Bình Sinh đế quân – vị thượng thần đứng đầu bốn vị thần chấp chưởng thần giới cứu hắn nên phạm phải luật trời, bị tước tiên tịch, trở về yêu thân, hỏa thiêu trong Hóa Yêu Trì nhưng một ngọn lửa cũng không liếm nổi vào thân nàng, cuối cùng nàng bị giam trong Tháp Khóa Yêu 100 năm lạnh lẽo, băng giá, bạc trắng mái đầu, tâm như tro tàn, trong lòng chỉ mang theo một suy nghĩ: Thanh Huyền của nàng có còn trên cõi đời này nữa hay không?

Một ngụm nước của dòng Vong Xuyên xóa tan hết mọi kí ức, nàng nhìn hắn gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, nước mắt muốn rơi cũng không dám để lăn ra bởi vì chỉ cần nàng khóc hắn sẽ đau đến sống chết.

Lại càng không dám chạm vào hắn, bởi chỉ cần chạm vào nàng sẽ khiến hắn ngày càng gần đến kết cục hồn phi phách tán. Thứ nàng phải làm là chết tâm với hắn, đem trái tim của hắn trả về cho hắn.

Lục giới đại chiến, nếu không có hắn nhật nguyệt đảo loạn, rơi vào kết cục không thể cứu vãn. Mà hắn khuyết mất trái tim, mặc dù không còn kí ức lại không kiêng kị dây dưa với nàng khiến hắn chỉ còn một phần nguyên thần yếu ớt. Nàng cam nguyện vì hắn hồn phi phách tán, biến mất trên thế gian này.

Nàng và hắn là nghiệt duyên, hắn lịch kiếp lại vướng phải tình kiếp với nàng, còn nàng không ngờ hắn lại là kiếp số, là “vận mệnh tử” của mình. Cho dù cố gắng chống chọi cũng không thể vượt qua được.

1000 năm hắn sống trong mơ màng, ngăn mình không đi tìm nàng. 1000 năm tiếp theo hắn không dám chợp mắt vì sợ nhìn thấy cảnh tượng nàng mặc hỉ phục, đứng bên cạnh hắn, tự tay móc trái tim trong ngực mình ra đặt vào lồng ngực hắn rồi từ từ tan biến.

2000 năm đợi chờ, mỏi mòn, viễn cảnh thật tuyệt vọng….

….Chỉ nghe thấp thoáng tiếng ai đó:

“Hoa hướng dương lại nở nữa rồi – Sư phụ, Thanh Huyền đã thực sự trở lại”.

…………

Cách dẫn dắt truyện thông qua mượn truyện người khác để kể chuyện của mình. Thanh Huyền và Thiên Sắc cũng đi qua từng câu chuyện của những đôi tình nhân trong đó, những câu chuyện của họ phần lớn đều là oan nghiệt, để lại nỗi đau day dứt, khôn nguôi

Đó là câu chuyện của Cổ Huệ Nương và Từ Tử Như, xen lẫn vào đó là chuyện của Phó Vân Xuyên và Phó Thu Nương.

Chuyện của Triệu Thịnh và Tố Bạch.

Chuyện của Dụ Lan và Cứ Phong (rất thích chuyện về Dụ Lan và Cứ Phong)

Những câu chuyện của Ngọc Thự, Ngưng Chu, Bán Hạ, Bạch Liêm, Quảng Đan và kể cả Phong Cẩm, ai trong số họ cũng có những câu chuyện của riêng mình khiến người đọc phải suy nghĩ.

Đan xen vào những câu chuyện những bí mật dần được hé mở, mới thấy được chữ “Tình” thật lắm truân chuyên, mọi niềm vui, hạnh phúc, đau thương, mất mát cũng đều bắt đầu từ đây.

Truyện không quá nặng nề, gò bó vì khuôn phép, lễ nghĩa, mặc dù điều đó vẫn tồn tại nhưng tình yêu của họ không mảy may lay động. Thêm một điều nữa là nam nữ chính rất thẳng thắn, thừa nhận những gì cần thừa nhận, bỏ qua những gì cẩn bỏ qua hầu như không có hiểu lầm khiến mình bực bội.

Kết thúc truyện rất viên mãn, có ngược tâm một chút nhưng không quá nặng nề. Nhưng như mình đã nói, nếu tác giả không đi quá sâu vào những chi tiết hơi dài dòng làm loãng truyện thì có lẽ sẽ là một tiểu thuyết hay, đáng để đọc.

P/S: Bạn Thanh Huyền dã man quá, mần lần nào dính lần đó, 2 lần 3 đứa (đứa nào cũng dễ thương, lém lỉnh và láu cá bà cố luôn, khiến bạn Huyền có lúc phải ghen lên với con vì dám độc chiếm vợ của mình ^^. Truyện này bạn thích Bạch Liêm, bạn này trâu già gặm cỏ non rốt cuộc phải gọi bạn Huyền là nhạc phụ mặc dù trước đó là sư huynh của bạn Thiên Sắc. Cuối cùng truyện này tính ra ko phải là bạn Huyền lái máy bay bà già mà là bạn Huyền cũng gặm cỏ non nốt, thích nhất mấy đoạn mặt dày và những đoạn làm nũng, biến thái, lợi dụng thời cơ của bạn ấy =))

3 thoughts on “Review Đại Sắc Sương Thanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s